BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 6A 40)
Công trường Thánh Phêrô, buổi yết kiến ngày thứ tư, 17.11.2010.
ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI
Anh Chị Em thân mến,
Sáng hôm nay tôi cũng muốn được trình bày cho Anh Chị Em một chân dung nữ giới, ít được biết đến, nhưng Giáo Hội phải mang ơn nàng rất nhiều, không những vì nàng có một cuộc sống thánh thiện, nhưng còn bởi vì với lòng nhiệt thành cao cả của nàng, nàng đã cộng tác vào việc thiết lập một trong những ngày lễ phụng vụ long trọng nhứt trong năm, đó là lễ Mình Thánh Chúa.
Đó là Thánh Nữ Giuliana de Cornillon, cũng được biết đến như là Giuliana ở Liège.
Chúng ta có được một vài yếu tố về đời sống của nàng, nhứt là nhờ tiểu sử của nàng, có lẽ được viết ra bởi một vị giáo sĩ đương thời với nàng, trong đó thu góp những nhân chứng của nhiều người được trực tiếp biết Thánh Nữ.
1 - Giuliana sinh giữa năm 1191 và 1192, gần Liège, Bỉ Quốc. Điều quan trọng chúng ta nên nhấn mạnh đến địa danh nầy, bởi vì thời đó Tổng Giáo Phận Liège, chúng ta có thể nói là một " Nhà Tạm " ( Cenacolo ) đích thực.
Trước Gìuliana, có các nhà thần học thời danh đã diễn giải giá trị tối cao của Phép Thánh Thể và, luôn luôn ở Liège, có những nhóm phụ nữ dành thời giờ rộng rãi cho việc tôn sùng Thánh Thể và cho việc rước lễ sốt sắng. Được hướng dẫn bởi các Linh Mục gương mẫu, các nàng sống chung nhau, hiến dâng mình cho việc cầu nguyện và các động tác bác ái.
Bị mồ côi lúc 5 tuổi, Giuliana cùng với người chị được ủy thác cho các nữ tu dòng Thánh Augustino trong tu viện - viện phong hủi ở Mont-Cornillon.
Được giáo dục, nhứt là bởi một vị nữ tu, tên là Sapienza, làm cho nàng trở nên trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, cho đến khi chính Giuliana cũng nhận được y phục nữ tu và nàng cũng trở thành nữ tu dòng Thánh Augustino.
Nàng nhận được nền văn hoá đáng kể, đến nỗi có thể đọc tác phẩm các Giáo Phụ bằng tiếng La Tinh, nhứt là Thánh Augustino và Thánh Bernardo.
Ngoài ra Giuliana cũng cho thấy nàng có trí khôn sắc xảo, ngay từ lúc đầu nàng đã tỏ ra đặc biệt thiên về đời sống suy niệm; nàng có cảm nhận sâu đậm về sự hiện diện của Chúa Ki Tô, mà nàng kinh nghiệm được bằng cách sống đầy hăng say với Phép Thánh Thể và thường ngừng lại suy niệm lời Chúa Giêsu:
- " Nầy đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế " ( Mt 28, 20).
Lúc 16 tuổi Giuliana có được cuộc diện kiến đầu tiên, và sau đó còn được lập lại nhiều lần khác trong lúc nàng tôn thờ Thánh Thể. Cuộc diện kiến được thể hiện dưới hình thức mặt trăng đầy ánh hào quang, với một gạch tối ngang qua ở giữa. Chúa cho nàng biết ý nghĩa của những gì được hiện ra cho nàng. Mặt trăng biểu tượng cho đời sống Giáo Hội nơi trần thế,trái lại vạch đen ngang cho biết đó là sự thiếu sót có một lễ phụng vụ, để thiết lập lễ đó Chúa bảo Giuliana hãy hành xử một cách hữu hiệu: đó là một cuộc lễ, trong đó các tín hữu có thể tôn thờ Thánh Thể để tăng trưởng thêm đức tin, tiến bước thêm trong việc thực hiện các nhân đức và sửa chữa lại những lần làm tổn thương đến Thánh Thể.
Trong vòng khoản 20 năm, cùng lúc Giuliana đã trở thành mẹ bề trên của tu viện, mẹ vẫn giữ kín bí nhiệm về cuộc mạc khải đó, mạc khải đã làm cho mẹ tràn đầy hân hoan trong tâm hồn.
Kế đến mẹ Giuliana tâm tình với hai phụ nữ nhiệt tâm tôn thờ Thánh Thể khác, nữ Chân Phước Eva, sống đời sống tu trì ẩn dật và Isabella, mà mẹ Giuliana đã thu nhận vào tu viện Mont-Cornillon.
Ba phụ nữ thiết định với nhau một một " thoả ước thiêng liêng ", với mục đích tôn vinh Phép Bí Tích Chí Thánh. Các chị cũng muốn lôi cuống thêm một Linh Mục rất được mọi người ngưỡng mộ, Cha Giovanni de Lausanne, cha sở nhà thờ Thánh Martino ở Liège, yêu cầu Cha can thiệp kêu gọi các nhà thần học và giáo quyền về những gì mà chị em đang mang nặng trong lòng.
Các câu trả lời đều có tính cách tích cực và đầy khuyến khích.
2 - Điều đã xảy ra cho Giuliana di Cornillon cũng thường lập lại trong đời sống các thánh: đó là để xác nhận rằng một khởi hứng đến từ Chúa, luôn luôn cần phải đắm mình vào lời cầu nguyện, biết kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm tình thân hữu, đối chiếu với những tâm hồn tốt lành khác và vâng phục tất cả vào phán quyết các Chủ Chăn của Giáo Hội.
Chính vị Giám Mục ở Liège, Roberto di Thourotte, sau những lúc nghi ngại khởi đầu, đã chấp nhận lời đề nghị của Giuliana và các nữ thân hữu của nàng, thiết lập lần đầu tiên ngày trọng thể Lễ Mình Thánh Chúa trong giáo phận của mình.
Sau có các Giám Mục khác cũng bắt chước theo, bằng cách thiết lập cũng một ngày lễ trong địa hạt được giao phó cho các vị chăm lo mục vụ.
Tuy nhiên, đối vớc các Thánh, Chúa thường đòi buộc phải vượt thắng các cơn thử thách, để cho đức tin của các vị được tăng trưởng thêm lên. Điều đó cũng đã xảy ra đối với Giuliana, bởi lẽ nàng cũng đã phải chịu sự chống đối mãnh liệt của một vài thành phần giáo sĩ và của chính vị bề trên mà tu viện của Giuliana tùy thuộc.
Như vậy, tự ý mính, Giuliana rời khỏi tu nữ tu viện Mont - Cornillon cùng với một vài chị em bạn hữu của nàng. Và trong suốt 10 năm, từ 1248 đến 12258, nàng tạm trú trong các tu viện khác nhau của dòng Ci^teaux. Giuliana xây dựng tất cả mọi người bằng lòng khiêm nhượng của mình, không bao giờ thốt lên những lời chỉ trích hay trách móc đối với đối thủ của mình, nhưng vẫn tiếp tục loan truyền đầy nhiệt huyết việc tôn thờ Thánh Thể.
Giuliana mất đi năm 1258 ở Fosses - La - Ville, Bỉ Quốc. Trong phòng Giuliana nằm xuống, có để Phép Bí Tích Cực Thánh và, theo lời của tiểu sử gia, Giuliana chết đi trong khi chiêm ngắm lần cuối nhiệt tình đầy yêu thương đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng mà mình luôn luôn yêu thương, tôn kính và thờ lạy.
Giacomo Pantaléon de Troyes cũng được vụ án Thánh Thể Chúa chinh phục. Ngài là người đã được biết Thánh Nữ trong khi hành xử phận vụ của mình trong tổng giáo phận Liège. Chính ngài, sau khi trở thành Giáo Hoàng với tước hiệu là Urbano IV năm 1264, đã thiết lập ngày trọng thể Lễ Mình Thánh Chúa, như là ngày lễ buộc cho Giáo Hội toàn cầu, ngày thứ năm sau Lễ Hiện Xuống.
Trong Nghị Đinh ( Bolla ) thiết lập, được viết dưới danh hiệu Transiturus de hoc mundo ( 11.08.1264) Đức Giáo Hoàng Urbano đã nhắc lại với sự thận trọng các kinh nghiệm bí nhiệm của Giuliana, bằng cách xác nhận rằng đó là những điều xác thực, ngài viết:
- " Vậy, Thánh Thể mỗi ngày được long trọng cử hành, chúng tôi nghĩ rằng là điều chính đáng, ít nhứt là mỗi năm một lần, chúng ta nên tôn kính và tưởng nhớ một cách trọng thể. Thật vậy, những điều khác, chúng ta tưởng nhớ đến, chúng ta động chạm đến bằng tinh thần và trí óc, nhưng không phải vì đó mà chúng ta có được sự hiện diện thực sự của các điều đó. Trái lại, trong việc tưởng nhớ bí tích nầy của Chúa Ki Tô, mặc dầu dưới hình thể khác, Chúa Giêsu Ki Tô đang hiện diện với chúng ta trong bản thể của Người. Thật vậy, khi Người sắp lên trời, Người nói: " Nầy đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế " ( Mt 28, 20).
Chính Đức Giáo Hoàng muốn làm gương, bằng cách cử hành trọng thể Lễ Mình Thánh Chúa ở Orvieto, thị trấn ngài đang cư ngụ lúc đó. Chính theo lệnh của ngài trong Nhà Thờ Chính Toà thị xã đã giữ lại - và vẫn hiện đang giữ hiện nay - mẫu Bánh Mình Thánh Chúa thời danh với những dấu chứng phép lạ Thánh Thể xảy ra trước đó, năm 1263, ở Bolsena. Một vị Linh Mục, trong khi truyền phép bánh và rượu, bị một cơn nghi ngờ thật mạnh chiếm lấy về sự hiện diện thực hữu của Mình và Máu Thánh Chúa Ki Tô trong bí tích Thánh Thể. Một vài giọt máu một cách lạ lùng bắt đầu chảy ra từ Bánh Thánh được truyền phép, xác nhận như vậy điều mà đức tin chúng ta tuyên xưng.
Đức Giáo Hoàng Urbano yêu cầu một trong những nhà thần học nổi tiêng nhứt trong lịch sử, Thánh Tôma Aquino, lúc đó đang đi theo Đức Giáo hoàng và cũng ở tại Orivieto, hãy viết lên các bản văn phụng vụ chính thức về dịp lễ nầy.
Những bản văn, ngày hôm nay vẫn còn được dùng trong Giáo Hội, là những sáng tác tuyệt tác, trong đó thần học và thơ văn đưọc pha trộn lẫn nhau. Đó là những bản văn là rung động con tim để nói lên lời ngợi khen và lòng biết ơn đối với Phép Bí Tích Cực Thánh, trong khi trí khôn chúng ta hội nhập đưọc vào mầu nhiệm với sự sửng sốt, nhìn nhận răng trong Thánh Thể có sự hiện diện sống động và thực hữu của Chúa Giêsu, của sự Hy Sinh của Người cho tình yêu, để hoà hợp chúng ta lại với Chúa Cha và cho chúng ta sự cứu rổi.
Ngay cả sau khi Đức Giáo Hoàng Urbano IV chết đi, việc cử hành Lễ Mình Thánh Chúa chỉ mới được thực hiện một cách giới hạn ở một vài vùng trên đất Pháp, Hung Gia Lợi và Bắc Ý.
Một lần nữa Đức Giáo Hoàng Gioan XXII năm 1317 thiết lập lại ngày lễ cho cả Giáo Hội toàn cầu. Từ đó trở đi cuộc lễ có được một cuộc phát triển lạ lùng và hiện vẫn cón được dân Ki tô giáo rất cảm nhận.
3 - Tôi muống được xác nhận rằng hiện nay trong Giáo Hội đang có một " mùa xuân Thánh Thể " : biết bao nhiêu người dừng lại thinh lặng trước Nhà Tạm, để đàm thoại yêu thương với Chúa Giêsu !
Thật là đầy an ủi được biết rằng không phải ít nhóm những người trẻ đã khám phá ra điều tốt đẹp cầu nguyện trong lúc tôn thờ trước Phép Bí Tích Cực Thánh. Tôi đang nghĩ , ví dụ, đến buổi tôn thờ Thánh Thể trong Hyde Park, ở Luân Đôn. Tôi nguyện xin, ước gì " mùa xuân Thánh Thể " nầy luôn luôn được phổ biến trong các họ đạo, nhứt là bên Bỉ, quê hương của Thánh Nữ Giuliana.
Đức Đáng Kinh Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, trong Thông Điệp Ecclesia in Eucaristia đã xác nhận rằng
- " trong nhiều nơi ( ...) việc tôn thờ Phép Bí Tích Cực Thánh có được thời gian rộng rãi mỗi ngày và trở thành suối nguồn bất tận của sự thánh thiện. Việc tham dự với lòn sùng kính của các tín hữu vào việc rước kiệu Thánh Thế trong dịp trọng thể Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki Tô là một hồng ân của Thiên Chúa, làm cho người tham dự được tràn đầy hân hoan. những dấu chứng tích cực khác của đức tin và tình yêu Thánh Thể chúng ta có thể đề cập đến" ( n. 10).
Trong khi tưởng nhớ đến Thánh Nữ Giuliana di Cornillo, chúng ta cũng canh tân lại đức tin về sự hiện diện thực hữu của Chúa Ki Tô trong Thánh Thể. Như quyển Tóm Lược Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo ( Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica) dạy chúng ta:
- " Chúa Giêsu Ki Tô hiện diện trong Thánh Thể một cách độc nhứt không thể so sánh được. Thật vậy, Người hiện diện, hiện thực thực sự, thực hữu: với Thân Thể và Máu của Người, với Linh Hồn của Người và Bản Tính Thiên Chúa của Người. Như vậy,trong Thánh Thể Người hiện diện dưới hình thức bí tích nghĩa là dưới các hình thể Thánh Thể của bánh và rượu, có cả Chúa Ki Tô nguyên vẹn: Thiên Chúa và con người " ( n. 282).
Các bạn thân mến, trung thành trong cuộc hội ngô với Chúa Ki Tô Thánh Thể trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là thiết yếu cho cuộc hành trình đức tin, nhưng chúng ta cũng hãy tìm cách đến thường xuyên để viếng thăm Chúa hiện diện trong Nhà Tạm !
Trong khi ngắm nhìn trong tôn thờ Bánh đã được hiến tế, chúng ta gặp được ân ban tình thương của Thiên Chúa, chúng ta gặp được cuộc Khổ Nạn và Thánh Giá Chúa Giêsu, cũng như sự Phục Sinh của Người.
Chính qua cử chỉ ngước mắt nhìn trong thái độ thờ phượng, Chúa lôi kéo chúng ta đến với Người, vào trong mầu nhiệm của Người, để biến đổi chúng ta như Người biến đổi bánh và rượu.
Các thánh luôn luôn tìm gặp được sức mạnh, sự an ủi và nỗi vui mừng trong cuộc gặp gỡ với Thánh Thể.
Với các lời Kinh Ngợi Khen Thánh Thể Adoro te devote, chúng ta hãy lập lại trước mặt Chúa, đang hiện diện trong Phép Bí Tích Cực Thánh:
- " Xin Chúa làm cho con luôn luôn tin hơn nữa vào Chúa, xin cho con có được hy vọng nơi Chúa, xin cho con yêu Chúa ! ".
Cám ơn Anh Chị Em.
Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.
( Thông tấn www.vatican.va , 17.11.2010).