Chúa Nhật 17 TN C
Thấy Chúa Giêsu cầu nguyện sốt sắng, thánh thiện và chuyện trò thân mật với Thiên Chúa Cha, các môn đệ bị đánh động sâu xa. Lòng khao khát thúc đẩy các ông mong có được “bí kíp cầu nguyện” của Thầy mình, như các môn đệ của Gioan Tẩy Giả : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Và thế là lời kinh của mọi thời đại, lời kinh khuôn mẫu của mọi lời kinh ra đời. Đó chính là Kinh Lạy Cha mà chúng ta vẫn đọc hằng ngày. Gọi là lời kinh của mọi thời đại vì Kinh Lạy Cha là lời kinh mang ba cái nhất.
1. Kinh Lạy Cha - Lời Kinh trọng nhất :
Trọng nhất, vì sao ? Dựa vào đâu mà khẳng định đây là Lời Kinh trọng nhất ? Đơn giản vì đây là lời Kinh do chính Chúa Giêsu dạy. Nếu tất cả các lời Kinh của Giáo hội đều do con người đặt ra (dĩ nhiên là vẫn dựa trên nền tảng Kinh Thánh và truyền thống của Giáo hội), thì Kinh Lạy Cha không phải do con người nghĩ ra, sáng tác ra, mà do chính Chúa Giêsu trực tiếp truyền dạy, như chúng ta vẫn thường nghe đọc trong Thánh Lễ : “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy...”. Như vậy Kinh Lạy Cha rõ ràng không phải là lời Kinh đến từ con người nhưng đến từ Thiên Chúa, không phải lời Kinh của đất thấp mà là lời Kinh của trời cao.
Hơn nữa vì đây là lời Kinh chứa đựng những mạc khải lớn lao trong đạo. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu đã đưa con người đi vào một mối tương quan hoàn toàn mới mẻ. Qua Kinh này, Người thông ban cho các môn đệ và những ai tin vào Người quyền gọi Thiên Chúa là Cha như Người. Con người được trở nên con cái, đồng thừa tự với Chúa Giêsu, con Một Chúa. Đây là một mạc khải hoàn toàn không có trong các tôn giáo khác. Và khi đựơc gọi Thiên Chúa là Cha thì đồng thời được nối kết với mọi người để trở nên anh chị em với nhau. Nếu Cựu Ước không dám gọi Thiên Chúa là Cha và con người là Con, vì cho đó là phạm thượng, thì trong Tân Ước, qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã cho phép con người gọi Thiên Chúa là “Abba” nghĩa là lạy Cha. Còn mạc khải nào cao trọng hơn thế nữa ?
2. Kinh Lạy Cha - Lời Kinh đẹp nhất :
Đẹp nhất ở chỗ nào ? Trước hết lời Kinh đẹp là đẹp ở giai điệu nhẹ nhàng đơn sơ, nhưng nội dung thiết tha và sâu lắng. Lời Kinh như nối kết đất với trời gần nhau đến độ thành một với nhau. Tương quan con người với Thiên Chúa không còn là tương quan của những tôi tớ hay nô lệ với các vị thần minh nghìn trùng xa cách, mà là tương quan phụ - tử, tương quan Cha với con. Còn tương quan nào đẹp bằng ! Con người chỉ là thụ tạo thấp hèn mà được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha, là cội nguồn, là sự sống, là động lực đỡ nâng, là hồng ân che chở.
Lời Kinh còn đẹp ở chỗ nó nối kết hết thảy con người với nhau trong tình huynh đệ. Tha nhân dù là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu hay Mỹ Châu; dù là da trắng, da đen hay da vàng; dù là ngôn ngữ tiếng nói nào đi nữa thì cũng là anh em. Bởi đó trong Kinh Lạy Cha Chúa Giêsu không dạy ta cầu nguyện : “Lạy Cha của con” mà người dạy : “Lạy Cha chúng con... Xin cha cho chúng con”. Nghĩa là mọi người có cùng một Cha, mọi người đều thuộc về một gia đình Thiên Chúa.
Lời Kinh đẹp còn là vì gói gọn tâm tình sống của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, đó là tâm tình tin tưởng, phó thác và cậy trông hoàn toàn vào Chúa Cha. Thao thức lớn nhất của Chúa Giêsu là mong cho danh Cha được cả sáng, Nứơc Cha được trị đến. Khao khát lớn nhất của Chúa Giêsu là muốn cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hoài bão lớn nhất là cho con người được hàng ngày dùng đủ, đựơc ơn tha thứ và được giữ gìn khỏi sa chước cám dỗ. Thử hỏi còn lời Kinh nào đẹp bằng, hoàn hảo bằng ?
3. Kinh Lạy Cha - Lời Kinh được đọc nhiều nơi nhất :
Kinh Kính mừng dù được đọc nhiều nhưng thường chỉ đọc khi lần chuỗi Mân Côi. Trong khi Kinh Lạy Cha được cất lên mọi nơi, mọi lúc: trước các bữa ăn, trong mỗi chục Kinh Mân Côi, trong các Giờ Kinh Phụng Vụ sáng - chiều, trong các buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ các Bí Tích, Á Bí Tích và nhất là trong Thánh Lễ. Kinh Lạy Cha được cất cao như là lời tổng nguyện, thâu tóm tất cả các lời nguyện và các kinh nguyện khác. Người ta có thể đọc hay hát lúc đi đường, lúc ra đồng, lúc lên rừng lên núi, lúc đi xuống biển khơi ... vì là lời Kinh dễ đọc, lại thân thương và sâu lắng.
Tắt một lời, còn lời kinh nào trọng hơn, đẹp hơn, sâu lắng hơn và huyền nhiệm hơn Kinh Lạy Cha. Thế nhưng, chúng ta có thể khiêm tốn tự hỏi lòng mình : Tôi có năng đọc Kinh Lạy Cha hay không ? Mỗi ngày tôi đọc bao nhiêu lần ? Và khi tôi đọc, tôi có ý thức được ý nghĩa cao sâu của nói không ? Nhất là tôi có đặt vào đó tâm tình của người con thảo đối với vị Cha trên trời hay không ? Đồng thời liên đới với anh chị em mình trong tình hiệp thông của những người con Chúa không ? Tâm tình đó là gì nếu không phải là tin tưởng, cậy trông, phó thác và yêu mến hết lòng. Tuy nhiên, thực tế vì lý do quá quen đọc thuộc lòng, nên ý nghĩa của lời kinh trọng đại này không được chúng ta để ý lưu tâm, và cũng vì thế ta đọc mà thiếu đi những tâm tình bên trong.
Ước gì chúng ta ngày ngày càng yêu mến Kinh Lạy Cha và năng đọc mỗi ngày và đọc với tất cả lòng yêu mến để lời kinh luôn là sức sống nối kết chúng ta với Chúa và nối kết chúng ta lại với nhau trong tình Chúa tình người. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long