CÁC VỊ THÁNH CHUYÊN TRỊ MẮT
Sự dữ như cơm bữa đi sát với thân mệnh con người. Sự khó ngày nào đủ cho ngày ấy. Chưa kịp cứu trợ nạn bão lụt ở Việt Nam thì đã thấy động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, sóng thần ở Nam Dương. Bão Katrina rồi Ike gầm thét ngoài khơi đe dọa cả vùng vịnh Mexico miền Nam nước Mỹ làm mọi người khiếp vía bỏ chạy. Thấy vậy, cô nàng Katrina lên cơn đập thẳng vào New Orleans không chút nương tay, tiện thể bơm nước vùi trọn thành phố trong lòng chảo, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Người tạ ơn chạy thoát, người cầu khấn xin ơn, các thiên thần phải làm việc tối đa...
Gặp khốn khó thì phải chạy chữa cầu khấn rồi. Ai mà chả có lần được cứu khỏi sự dữ một cách lạ lùng. Nhiều người tê liệt được ơn Đức Mẹ chữa khỏi đã treo nạng lại trước cửa hang đá ở Lộ Đức để tỏ dấu tạ ơn.
Mấy năm trước tôi có dịp biết được một trường hợp khá lạ trong một chuyến hành hương với một nhóm người Mỹ đi Fatima, Lộ Đức và Mê-du (Medjugorie). Hôm đó là ngày đi Đàng Thánh Giá leo lên núi Thánh Giá Krizevac. Núi thì cao và dốc, mà tôi lại phải kéo thêm một cây thánh giá bất đắc dĩ nữa. Đó là một người đàn bà khoảng 60 tuổi to lớn mập mạp và bị bệnh ung thư đi lại rất khó khăn. Bà ta đi một mình, và nhất định đòi leo núi đi Đàng Thánh Giá xin ơn khỏi bệnh. Vớ được tôi, bà ta liền bám sát ỉ ôi năn nỉ xin giúp lôi bà lên núi. Thôi thì tôi cũng đành xin "chịu sự khó cho nên." Nhưng chỉ đi được có mấy chặng là tôi đã thở dốc ra, mồ hôi tuốn ra như tắm, mắt nổi đom đóm bay rần rần. Leo một mình đã chết người, huống chi lại lôi thêm một người nặng kí lô mà ì ạch cỡ đó! Vậy mà tôi cũng kéo được bà ta lên tới đỉnh núi rồi lại dìu xuống được tới đất mà vẫn còn sống. Hú hồn!
Rồi hai tuần "an toàn trên xa lộ" cũng kết thúc tốt đẹp, nhóm người hành hương trở về phi trường Kennedy. Sau nhiều thủ tục quan thuế và nhập cảnh, mỗi người phải hấp tấp cho kịp chuyến bay nội địa về các địa phương khác nhau. Tôi đang hối hả sợ nhỡ chuyến bay về New Orleans vì đã sát giờ, thì "thánh giá" lại bất ngờ lăn đến chân tôi! Kìa, bà Mỹ đang hiện ra trước mặt, ngồi trên xe lăn vì chân tay đã xuội xuống sau những ngày quá mệt nhọc. Bà ta khóc như một đứa trẻ đòi bắt tôi phải đẩy bà ta đi tìm chuyến bay về St Paul, Minnesota. Thôi, chết tôi rồi, đâu còn cách nào khác. Vừa đẩy xe lăn cho bà tôi vừa lẩm bẩm với Chúa: đau ốm và nặng nề như thế này mà cứ đòi đi hành hương một mình, có ăn thua gì đâu, sao không ở nhà mà cầu nguyện?! Chắc chắn tôi bị lỡ chuyến bay về New Orleans, lại phải năn nỉ xin được xếp khách sạn ở lại New York để sáng hôm sau mới về được!
Khoảng mười ngày sau, người đàn bà Mỹ trắng này gọi điện thoại cho tôi từ Minnesota, hét lên sung sướng: "Bác sĩ khám lại kỹ và cho biết tôi hết bệnh rồi! Tạ ơn Chúa. Praise God. Alleluia."
THÀY THUỐC MÁT TAY
Chuyện khấn được khỏi bệnh thì nhiều lắm. Riêng một số vị thánh thì hình như "chuyên trị" các loại sự dữ khác nhau. Thánh An-tôn thì "chuyên trị" chìa khóa: mất chìa khóa dưới ao mà khấn với thánh An-tôn là thế nào cũng mò thấy. Lạ chưa? Làm ăn xập xệ thì cứ chạy tới thánh Mạc-tin. Trời đang hạn hán lâu ngày mà rước kiệu khấn với thánh Vinh-sơn thì kiệu chưa về tới nhà thờ, trời đã đổ mưa sập xuống. Dân Mỹ thì thích thánh Ta-đêo, tức St Jude. Họ gọi là vị thánh "không gì mà không làm được." Dân Mỹ còn dựng tượng Đức Mẹ ở vườn cỏ trước nhà, chắc để "chuyên trị" trộm; và để thánh Phanxicô đứng coi vườn sau chăm nuôi sóc và chơi với chim trời...
Một số người có thể phàn nàn sao các Thánh Việt mình xem ra ít chịu khó làm phép lạ, có vẻ không "linh" bằng các thánh "tây", nghĩa là không "chuyên trị" gì rõ nét. Nói thế là chưa rành nghề của tổ tiên mình. Phải nói, Các Thánh Việt, cách riêng thánh Lê Bảo Tịnh, thì "chuyên trị" mắt mới đúng. Trong lần bị bắt lần thứ nhất vào năm 1848, thánh Lê Bảo Tịnh bị lưu đầy vào Phú Yên. Ngài được dừng chân ở Huế ít lâu. Trong thời gian này có một vị quan già và một quan trẻ tuổi tên là Nguyễn Đình Tân bị bệnh mắt gần hư, nghe biết có thầy đạo chữa thuốc giỏi thì cũng xin ra tay. Thầy Tịnh vừa cho thuốc vừa cầu nguyện. Thế là cả hai đều được khỏi, tiếng đồn lan rộng.
QUÁ NHIỀU PHÉP LẠ: CỨU MỌI SỰ DỮ
Thực ra phải nói, Các Thánh Việt đều "chuyên trị" về mắt, chữa cho chính mình và chữa cho người khác. Đó là con mắt của niềm tin. Con mắt này được khai mở thì phép lạ nào cũng xảy ra được, vì không gì mà Chúa không làm được. Vì có Chúa chăn dắt “con chẳng thiếu thốn chi, dù đi trong lũng tôi con chẳng lo sợ gì.” (TV 23)
Có thể nói Các Thánh Ta làm quá nhiều phép lạ mà nhiều người chưa kịp nhận ra.
Các quan và mọi người đều thấy một điều không thể hiểu được: tại sao mọi khi những tội nhân bị dẫn ra pháp trường xử tử thì run rẩy sợ hãi cùng độ, mà các vị tử đạo lại ung dung hân hoan tiến bước, miệng đọc kinh hay ca hát. Thánh Mạc-tín Thọ bị đánh đập nhừ tử mình mẩy đầy vết thương, bị ngâm vào lò nước tiểu rồi lôi ra phơi nắng, vậy mà cứ trơ trơ ra không hề sợ hãi. Các quan tưởng vậy là bị bỏ bùa mê, vì do được ăn miếng bánh trắng. Có ngờ đâu, đó là sức mạnh của con mắt niềm tin nội lực Thánh Thể, thấy được một cái gì rồi thì không một quyền uy nào có thể lay chuyển được nữa. Giống như chuyện loài gấu thấy được mật ong. Khi nó khám phá ra có mật ong trên cây, thì bất cứ giá nào nó cũng trèo lên cho bằng được, bất chấp bày ong bu kín đốt sưng mặt lên. Một lần tình cờ tôi được trông thấy cảnh này trên màn ảnh Tivi. Kìa, con gấu đang hăm hở leo lên cây quyết đạt cho được túi mật ong. Nó vừa gạt ong đang bám đốt đầy mặt vừa như nói lầu bầu: Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ!
Đối với nó, bị ong đốt chỉ là "chuyện lẻ tẻ" chẳng đáng kể gì so với nỗi vui sắp được một bữa mật thơm ngon. Nỗi khổ bị biến nghĩa. Nó chỉ thấy đau chứ không thấy khổ. Đau mà thú lắm.
Các Thánh Việt đã làm quá nhiều phép lạ. Sức mạnh nào đã làm cho thánh Nguyễn Huy Mỹ biến cái gông thành khăn quấn cổ cho ấm, và những vòng xích thành dây trang sức sang trọng.
Vai mang bốn điệp tai thêm ấm
Xổng xểnh ba vòng cổ lại thanh.
Thánh Lê Thị Thành thì biến những vết máu thành hoa hồng. Bị đánh đập máu me bê bết, con cái thấy vậy thì khóc thương, thánh Lê Thị Thành liền an ủi: "Con đừng khóc, mẹ thấy hoa hồng đang nở đó con."
Từ trong nhà tù, thánh Dũng Lạc đã viết thư ra ngoài khích lệ một linh mục bạn là cha Thực. Đáng lẽ cha Thực phải thương khuyến khích thánh Dũng Lạc bị tù tội mới đúng chứ. Con mắt thánh Dũng Lạc thấy gì mà an nhiên ngay giữa những nghịch cảnh chao động nhất?
Lạc rầy đã rõ chổn quan quân
Bút chép thơ này gửi thở than.
Lòng nhớ bạn nỗi còn vất vả
Dạ thương khách chạy chưa yên hàn.
Đông qua tiết lại thời xuân tới
Khổ tạm mai sau hưởng phúc an...
PHÉP LẠ CHÚA HIỆN RA
Riêng con mắt của thánh Lê Bảo Tịnh thì luôn thấy được phép lạ Chúa và Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở đâu và lúc nào, nhất là trong lúc gặp sự dữ trong nhà tù. Đó chính là con mắt của niềm tin mà người theo Chúa ai cũng có thể luyện được. Trong cơn khủng hoảng lang thang trong sa mạc hoang vu, Môsê bỗng thấy được Chúa hiện ra với mình. Đây là phút giây biến đổi tất cả, từ nay không một sức mạnh nào có thể cản bước chân của mình được nữa. Mọi khốn khó bỗng dưng "biến thành êm dịu ngọt ngào", thánh Lê Bảo Tịnh cũng thấy như vậy trong thư viết từ nhà tù cho chủng viện Kẻ Vĩnh:
"Lao tù này, quả thực là hình ảnh sống động của hỏa ngục đời đời. Ngoài xiềng xích gông cùm còng chân tay, còn có giận dữ, oán thù, nguyền rủa, tục tĩu, cãi lộn, bậy bạ, chửi thề, nói hành, và sau đó là chán nản, buồn sầu, ruồi muỗi, chấy rận, bọ mát, nhất là những con rệp chui rúc trong bao gối, chăn chiếu, quần áo... rất khó chịu. Còn có oán hận vua quan, thù ghét bạn hữu và chửi bới cha mẹ!
Nhưng Đấng mà đời xưa đã cứu thoát ba anh em trong lửa bừng bừng, Ngài vẫn ở bên tôi, cứu thoát tôi khỏi những tai họa nói trên, và biến tất cả thành êm dịu ngọt ngào, vì muôn đời Ngài vẫn là Đấng từ bi nhân hậu.
Tôi vẫn tạ ơn Chúa, vì các hình khổ bày ra để làm khổ tù nhân chứ phần tôi thì vẫn hân hoan, vì đâu tôi có đơn phương độc mã, nhưng là có Chúa Kitô ở cùng.
Chính Ngài, Thày Chí Thánh, đã vác hết gánh nặng Thánh Giá, tôi chỉ ghé vai chịu một chút phần đuôi. Chúa không phải khách bàng quan chỉ đứng nhìn cuộc chiến, nhưng Chúa là chiến sĩ, là người chiến thắng kết liễu cuộc chiến. Do đó triều thiên vinh quang được đặt trên đầu vị chỉ huy, các chi thể tham gia vào sự vinh quang của Ngài.
Tôi vẫn thầm xác tín rằng: không gì có thể làm cho tôi xa lìa tình thương của Chúa Giêsu Kitô, dù lao tù, dù đói khát, dù gươm giáo, dù sự chết, là vì chính Chúa Kitô là sự sống của tôi."
ĐƯỜNG TU ĐỨC VIỆT: PHƯƠNG CÁCH LUYỆN MẮT
Luyện được con mắt niềm tin để thấy Chúa đang hiện ra với mình mọi nơi mọi lúc không ngờ lại là cốt tủy của đạo sống Dũng Lạc trong linh đạo Việt, là con đường ngắn nhất, dễ nhất và sẵn nhất, ai cũng có thể thực hiện được. Đó chính là con đường đơn sơ của Phúc Âm: Nước Trời ở ngay bên; Chúa đang ở đây rồi còn phải đi tìm đâu xa! Nhà tu đức Anthony de Mello đã nhận thấy như vậy: "Tìm Chúa, chẳng có gì phải tìm. Vì không thể tìm cái đã có sẵn; không thể đạt cái đã nắm trong tay."
Vậy có cần phải đi mãi đâu xa mới thấy được phép lạ? Cũng với những kinh đọc đơn sơ nhưng với cả niềm tin thì thấy ngay được phép lạ: "Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con." Đọc kinh này với cử chỉ sửng sốt sấp mình thờ lạy như Môsê trong sa mạc. Vì Chúa đang hiện ra đây rồi. Quyền làm phép lạ đó. Lạ chưa? Phép lạ biến đổi tất cả.
Có lần sau khi đi giúp một khóa tĩnh tâm ở vùng St Petersburg bang Florida, tôi được mời đến thăm một người bị liệt phải ngồi xe lăn.
Trên đường đi tôi cứ nghĩ phải nói gì để an ủi một người “không may mắn” như vậy. Nhưng đến nơi thì tôi thấy ngược lại. Người đang ngồi trên xe lăn kia là một cô gái hơn hai mươi tuổi, bị liệt, nhưng nét mặt lại vui tươi không thể tả được, với nụ cười rạng rỡ như là hiện thân của chính niềm hạnh phúc. Sau vài câu chào hỏi, cô bắt đầu kể chuyện về những niềm vui được đi xe lăn đến thăm nhà thương hay những trại tù. Mỗi lần đi thăm như vậy, cô chỉ biết tặng những bài hát đong đầy niềm tin và hy vọng. Và cô tặng những nụ cười nở tươi tin tưởng, qua chính con người của cô.
Nghe cô hát trong niềm tin tưởng hạnh phúc, ai có thể giấu nổi niềm xúc động? Và tự nhiên tôi thấy thẹn vì được quá nhiều thứ mà có lẽ không hạnh phúc hơn cô ta! Và biết đâu mình mới là người “không may mắn” cần phải được chữa cho khỏi mắt. Và đây là bài hát cô tặng cho đời, bài hát do một linh mục sáng tác từ trong nhà tù, bài hát của niềm sung sướng cảm nhận được phép lạ tình yêu:
Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la
Con đâu dám kể lượng hải hà
Con chỉ biết muôn đời mãi mãi hoan ca.
Ôi thánh ý Chúa quá cao vời
Con đâu dám cưỡng lại ý Người
Con nguyện quyết vui tươi vâng theo suốt đời.
- Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Chúa?
Phải chăng gông cùm gươm giáo, phải chăng đau khổ bệnh tật?
- Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Chúa?
Phải chăng thanh bình nắng ấm, phải chăng giông tố phũ phàng?
- Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Chúa?
Phải chăng thân mình rách nát, phải chăng đói khát cơ hàn?
Cô gái này có thể đã khấn nhiều lần xin cứu cho khỏi sự dữ. Cô không được chữa khỏi liệt chân, nhưng lại được chữa mắt, nhìn thấy được niềm vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngồi trên xe lăn hay bị nhốt trong nhà tù như thánh Lê Bảo Tịnh, tâm hồn vẫn tự do bay bổng hoan lạc, vì vẫn luôn cảm nghiệm được phép lạ Chúa tình yêu hiện ra ngay bên, như tâm tình Thánh vịnh 23 (do Hoàng Vũ chuyển thơ):
Dẫu qua lũng tối chơi vơi,
Sợ chi vướng mắc lưới đời trần gian.
Chúa bên tôi sống thanh nhàn,
Gậy côn Người dẫn bình an tâm hồn.
Bày bàn đầy cỗ thơm nồng,
Trước mặt địch thủ đỏ hồng mắt cay.