Ai đã một lần đến với Mai Hoà, một lần nhìn những đứa trẻ vô tội sẽ ít nhiều cảm nhận được nỗi đau của chúng. Để chung chia với những thiên thần bé nhỏ, để xoa dịu phần nào nỗi đau của các em các nữ tu Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã cưu mang chúng như người mẹ hiền.
Ai đã một lần đến đó cũng ít nhiều cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của các Dì và các nhân viên của Trung Tâm. Các Dì không chỉ lo toan cho các em chống chõi với căn bệnh quái ác mà các em gánh chịu từ cha mẹ nhưng còn lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ và thậm chí lo cho các em vài con chữ để vào đời.
Ngày ngày, nhìn các em ê a chữ “ba” chữ “mẹ” sao mà dễ thương quá ! Chẳng lẽ cứ mãi để các em học trong Trung Tâm không có chứng nhận ? Thế là các nữ tu tìm cách để xin cho các em được hội nhập với đời. Đâu phải khơi khơi để các nữ tu làm chuyện ấy ! Các nữ tu đã tìm hiểu về sức khoẻ, về luật pháp cũng như các thủ tục để xin nhập trường cho các em nhưng kết qủa và sự thật lại hết sức đau lòng.
Tính đến ngày 19 tháng 8 nhiều phụ huynh trường Tiểu học An Nhơn Đông (Củ Chi – Tp.HCM) vẫn chưa chịu cho con em họ đến trường còn các em nhỏ của Trung Tâm Mai Hoà lủi thủi trở về trong hai hàng lệ tủi thân. Rồi đây những mảng đời nghiệt ngã như Quang, như Lụa, như Duyên, như Hải … sẽ đi về đâu ?
Những phụ huynh phản ứng chuyện con cái của họ phải học chung với những trẻ em mang chứng bệnh quái ác này cũng là lẽ thường tình thôi. Có lẽ họ chưa hiểu cặn kẽ cách phòng bệnh cũng như cách lây lan của căn bệnh này nên họ đã phản ứng mãnh liệt như vậy. Cần phải giải thích cho phụ huynh cũng như con em họ về y khoa thường thức để họ cảm thấu vấn đề.
Bên cạnh đó, cần chung chia cho họ cái chất của tình người. Vấn đề phản ứng mạnh trước việc hội nhập các thiên thần nhỏ ở Mai Hoà đó chính là sự thiếu một chút cảm thông, là thiếu một chút tình người.
“Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì ?”.
Chỉ ngày nào, gia đình nào có những nạn nhân của tệ nạn ma tuý, của mại dâm, của căn bệnh thế kỷ sẽ cảm thấu được nỗi đau mà các thiên thần nhỏ đang gánh chịu. Chỉ ngày nào, những ai bị đẩy ra bên lề xã hội sẽ cảm thấy cần thiết một chút tình, một chút nghĩa của anh chị em đồng loại. Chỉ ngày nào nhà ta có một bệnh nhân HIV/AIDS ta mới hiểu được nỗi đau của kỳ thị, của khước từ là gì ?
Cũng như những người lần đầu tiên đến với các trại nuôi bệnh nhân HIV, nếu không “trang bị” một chút kiến thức về căn bệnh này cũng sẽ rơi vào tình trạng kỳ thị. Họ sẽ chỉ đứng xa xa nhìn bệnh nhân mà chẳng dám đến gần vì sợ lây.
Thật sự ra mà nói thì bệnh HIV/AIDS không dễ lây như người ta tưởng đâu ? Bệnh nhân HIV/AIDS trong thực tế chưa hề thấy lây qua theo thông thường Các nữ tu, những người phụ trách cũng như cưu mang các em theo dõi và chăm sóc các em hết sức cẩn thận chứ ai mà nỡ để cho cộng đồng phải cùng chung số phận nghiệt ngã như các em. Cho dù một em bệnh cào một trẻ bình thường vẫn không thể lây nhiễm trừ khi hai vết thương chảy máu tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Đang khi Mai Hoà cũng như nhiều và nhiều tấm lòng khác đang tìm mọi cách để xoa dịu những mảnh đời vụn vỡ thì ở đâu đó cũng có những tấm lòng đã khép lại với những mảnh đời bất hạnh. Một lần nữa, Trung Tâm Mai Hoà nói chung và 15 thiên thần nhỏ đang bị khước từ không cho hội nhập cộng đồng quả là một điều đau đớn.
Nhớ lại hình ảnh của Quang, của Hiền, của Tuyền, của Dũng, của Hải ở Mai Hoà, tôi chợt nhớ đến tâm sự của nhạc sĩ Thế Hiển. Thế hiển đã đồng cảm với những đứa trẻ mồ côi, những phận người nghiệt ngã :
Cha ơi, cha là ai?
Mẹ ơi, mẹ là ai?
Đêm khuya bên hè vắng,
đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đập giữa cuộc đời.
Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi,mẹ ở đâu?
Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn con nằm bơ vơ,
nằm mơ môt mái nhà có mẹ và có cha.
Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.
Tại sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu
Tuổi thơ em không một mái nhà,tuổi thơ em không được đến trường,
tuổi thơ em bơ vơ đầu đường xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi
Cha ơi, cha ở đâu.? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
Đêm đêm bên hè vắng,đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi như dấu chấm hỏi, như dấu chấm hỏi,
hỏi giữa cuộc đời.
Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?
Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?......
Thật sự chẳng ai muốn rơi vào cõi đời một cách nghiệt ngã như các em đâu ?
Đúng là :
Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người ?
Tại sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu ?
Vâng ! Những đứa trẻ ấy, những thiên thần nhỏ ấy có tội gì đâu ?
Chiều nay, trong căn phòng nhỏ của giáo điểm truyền giáo nghèo, hình ảnh của những đứa trẻ khuyết tật bơ vơ nay lại cộng thêm hình ảnh hết sức thân thương, gần gũi của Quang, của Lụa, của Hải, của Duyên, của Tuấn …
Quang thì khá điển trai với mái tóc xoăn ...
Lụa thì mũm mĩm với hai má lúm đồng tiền ...
Tuyền thì lúc nào cũng bẽn lẽn làm duyên …
Chỉ biết thêm lời nguyện sao cho có nhiều tấm lòng đồng cảm chung chia nỗi đau với các em. Ước gì những vị có trách nhiệm cùng phụ huynh trường Tiểu Học An Nhơn Đông ngồi lại với nhau và đừng đẩy các em ra bên lề của Xã Hội nữa.
Anmai, CSsR