Thử hỏi nỗi ám ảnh của người dân Sài Thành hiện nay là gì chắc có lẽ nhiều người sẽ nói rằng ám ảnh nhất là chuyện kẹt xe. Chuyện kẹt xe dường như xảy ra như cơm bữa để rồi kẹt xe có thể đi vào trong cả giấc mộng của người Sài Thành.
Công tâm mà nói thì đường sá ngày hôm nay ở Sài Thành khá hẹp so với lượng dân trú ngụ trong mảnh đất được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” này nhưng nó cũng chưa là nguyên nhân chính của các vụ kẹt xe. Lòng đường vẫn còn to lắm nhưng nguyên nhân chính dẫn đến kẹt xe đó là do lòng người đã co lại, đã thu hẹp lại.
Buổi chiều đẹp trời nọ, có được cái “duyên” ngồi trên chiếc xe do Cha Giám đốc Chủng Viện Sài Gòn chở. Mấy khi mà được cái “duyên” lớn như thế này. Niềm vui đang dâng trào bỗng chìm xuống như ngôi sao kia vừa loé lên một vệt sáng và vội tắt vậy.
Chuyện là đang bon bon trên Quốc Lộ 1A với vận tốc “đạt chuẩn”, đến cái đoạn qua Chợ Cầu vào đến đường Quang Trung thì hỡi ôi ! Ngồi ghế dưới nhìn tay chân Cha Giám đốc cứ thoăn thoắt trả số và đạp “côn”. Gần một tiếng đồng hồ mới “chui” được vào con đường Nguyễn Văn Nghi. Dường như là dậm chân tại chỗ vì đàng trước còn mấy chiếc xe buýt phải đứng yên. May sao trước đó có chiếc xe buýt và taxi rẽ trái vào đường Nguyễn Du và Cha Giám đốc cho xe rẽ trái theo và cho xe xuôi về hướng Phan Văn Trị. Tưởng chừng con đường Phan Văn Trị rộng hơn, to hơn sẽ thoát được khỏi dòng người đông nghịt. Niềm vui chưa được bao lâu thì lại kẹt xe trước chợ Cây Thị.
Chợ Cây Thị buổi chiều thật vắng khách nhưng sao lại ra cái nông nỗi kẹt xe ? Nhìn trước nhìn sau, nhìn phải nhìn trái thì ra là do nhiều và nhiều xe gắn máy đã chạy lấn tuyến bên trái mong đi cho thật lẹ. Thế nhưng, đâu thể nào thoát được cái dòng người ấy khi bên tay trái nhiều xe taxi và xe buýt muốn thoát ra nhưng đã bị dòng xe lấn trái đường áng ngữ ngay trước mặt. Thế là phải “vui vẻ” đạp “côn” trả số liên tục để nhích từng nhích giữa đám người đông đúc.
Chờ mãi, chẳng thấy người có trách nhiệm điều tiết giao thông đâu, hai anh chàng “hiệp sĩ” phó thường dân Nam Bộ ra xua cái dòng người lấn tuyến về đúng với tuyến xe của mình. Cũng phải ì à ì ạch mới nhích lên được một chút. Giải pháp cuối cùng là phải rẽ sang tay trái để vòng ra đường Nơ Trang Long mà về chứ không có cách nào tiếp tục thẳng tiến trên con đường Phan Văn Trị nữa !
Khi về đến Trung Tâm Ung Bướu thì đồng hồ kịp chỉ 18 giờ 30. Vậy là tính từ lúc khởi hành (ở Trung Tâm Mai Hoà - Củ Chi) đến lúc đến mất 3 giờ 30 phút cho đoạn đường dài 50 km !!!
Thật ra thì con đường Quang Trung, Nguyễn Văn Nghi, Phan Văn Trị … không phải là con đường hẹp nhưng do lòng người hẹp. Ai cũng muốn đi trước nên lấn bên trái của mình để đi cho thật lẹ nhưng nào ngờ ! Vì lượng người lấn bên trái quá nhiều thì làm sao chiều ngược lại có thể đi được ? Biết như vậy nhưng hình như người ta cứ cố chen lên cho bằng được để rồi dừng xe đối diện nhìn nhau chơi !
Một trong những nguyên nhân gây kẹt xe nữa là đèn giao thông vẫn còn đỏ nhưng do muốn đi mau về sớm nên người ta cứ cho xe đi. Vì bất tuân tín hiệu như vậy nên rồi chuyện kẹt xe là chuyện hết sức bình thường.
Một người kia, thấy bất bình khi cô gái thấy đèn đỏ rồi mà vẫn cố vượt nên dừng xe trước cô để nhắc nhở. Tưởng cô đón nhận sự nhắc nhở ấy, nào ngờ cô lách qua cho bằng được và không quên ngoái cổ lại đàng sau lè lưỡi chọc người nhắc nhở cô ! Nhiều và nhiều trường hợp vượt đèn như thế khi qua các ngã tư có tín hiệu giao thông.
Một Cha kia kể lại rằng khi Ngài dừng lại nghiêm túc trước tín hiệu vừa chuyển từ xanh sang đỏ thì văng vẳng tiếng ai đó “đồ khùng !” từ phía sau ! Ngộ một cái là thấy đèn đỏ dừng lại thì bị mắng là khùng còn nếu vượt luôn lại là người bình thường ?!?!?!
Và, nếu ai đi qua đường có rào chắn đường sắt sẽ thấy xảy ra một chuyện hết sức là buồn cười ! Khi rào chắn được hạ xuống để xe lửa đi qua thì cũng chính là lúc người ta bắt đầu lấn. Đơn giản nhất là ngay cái con đường Hoàng Văn Thụ, mỗi lần có xe đửa đi qua là y như rằng giao thông hỗn loại. Phải một hồi lâu giao thông mới trở lại bình thường vì hai bên bên nào cũng muốn đi cho lẹ nên lấn tuyến.
Mỗi lần thoát khỏi cái “ma trận” kẹt xe thì ai ai cũng phát hiện ra một điều là vì ai cũng muốn dành phần nhất nên kẹt. Dẫu biết vậy nhưng hình như người ta cứ lao vào đi cho bằng được để rồi kẹt cứng trong cái “ma trận” ấy.
Vấn nạn kẹt xe, thường người ta đổ lỗi cho lòng đường hẹp nhưng xét cho cùng nguyên nhân chín là do lòng người hẹp. Vậy, để bớt đi cái tình trạng kẹt xe diễn ra như cơm bữa nên chăng mỗi người tham gia giao thông chịu khó đi đúng phần đường của mình, nhường cho xe ngược chiều với mình có lối thoát.
Đáng tiếc thay ngày hôm nay chủ nghĩa cá nhân đã len lõi, đã ăn sâu vào tâm trí của không ít người để rồi từ những người chỉ biết dành phần nhất cho mình nên lại cứ xảy ra tình trạng kẹt xe.
Chuyện kẹt xe phải nói là chuyện “biết rồi ! khổ lắm ! nói mãi !” nhưng đâu vẫn vào đấy thôi. Có nhiều trường hợp thật buồn cười là những đứa trẻ ngây thơ được dạy về an toàn giao thông và luật đi đường ở trong trường học buổi sáng, đến chiều, khi cha mẹ chúng đón chúng về nhà thì cha mẹ lại là người vi phạm luật giao thông và gây gương mù gương xấu cho chúng. Cha mẹ lẽ ra là người áp dụng luật và làm gương cho chúng nhưng ngược lại.
Ngay từ những ngày còn thơ, người lớn đã khép lòng lại với người khác, đã khép lòng lại khi tham gia giao thông thì làm sao trẻ con mở lòng ra được ?
Cần và cần mở lòng ra nữa mỗi khi tham gia giao thông thì mới hết kẹt xe được !