Có câu chuyện kể rằng :
Có một thương gia Châu Âu giàu có ; ông ta đã đi du lịch hầu hết các thành phố lớn và sầm uất trên thế giới . Đi nhiều quá cũng nhàm chán . Hè này ; ông quyết đi đến một nước nghèo ; đi về vùng nông thôn yên tĩnh để tránh sự ồn ào náo nhiệt của đô hội .Nhưng là một thương gia ; ông cũng chẳng bỏ qua cơ hội để kinh doanh kiếm tiền .
Ông đã chọn một nước Châu Á nghèo cho chuyến đi của mình .
Quả thật ; ông rất thích khí hậu và các món ăn nơi ông đến .
Một hôm ; ông đi dạo bên một bờ sông . Ông thấy một bác nông dân đang ngồi câu cá . Đứng quan sát hồi lâu ; sau đó ông đến bắt chuyện với bác nông dân .
- Chào Bác ; tôi mới từ Châu Âu qua ; lần đầu tiên tôi đến đây .
- Chào ông ; rất hân hạnh được biết ông . Bác nông dân đáp .
- Mỗi ngày bác đi câu bao lâu? Vị thương gia hỏi .
- Còn tùy vào số cá tôi câu được . Bác nông dân đáp
- Mỗi ngày ông kiếm được bao nhiêu tiền ? vị thương gia tiếp tục hỏi .
- Trung bình khoảng 3-4 đô la ; ngày nào được nhiều thì có thể hơn . Bác nông dân từ tốn đáp .
- Tôi hỏi câu này ; mong bác đừng giận , bác có thấy mình lãng phí thời gian không ? sao bác không trang bị máy móc hiện đại … để đánh bắt nhiều ; tăng thu nhập ? Chả lẽ bác chịu cảnh này suốt đời à ?
Ở xứ tôi ; không bao giờ có việc này . Tất cả là máy móc tối tân ; năng suất cao ; thời gian được tính từng phút ; đi bộ như chạy bộ ; ai cũng hối hả và thu nhập cao … vậy mới giàu được .
- Bác nông dân từ tốn đáp : vâng ; cảm ơn ông đã chỉ bảo .
Và kỳ nghỉ cũng kết thúc . Ông ta phải quay về Châu Âu để tiếp tục công việc kinh doanh của mình .
Thời gian trôi qua thật nhanh . Vị thương gia Châu Âu mải mê với công việc kinh doanh tất bật hàng ngày ; nên chẳng nhớ gì đến câu chuyện bác nông dân .
20 năm sau ; vị thương gia đã cảm thấy mệt mỏi ; yếu sức và chịu không nổi với áp lực công việc . Trong một lần đi khám bệnh ; vị bác sĩ khuyên ông ta phải giảm công việc lại ; đi nghỉ ngơi ở những nơi yên tĩnh . Có như vậy mới duy trì sức khỏe được
Và ông ta lại nghĩ đến bác nông dân ở đất nước Châu Á mà cách đây 20 năm mình đã đến thăm . Kỳ này ; ta sẽ quay lại nơi ấy .
Ngay khi đến ; ông ta đã dành thời gian đi tìm bác nông dân . Quả là may mắn ; ông ta vẫn thấy bác nông dân ngồi câu cá bên dòng sông . Bác có già đi nhưng nhìn rất hoạt bát ; nhanh nhẹn .
Bác nông dân thấy ông và vui vẻ hỏi : chào ông ; đã 20 năm rồi ông mới quay lại đây . Ông đã làm gì suốt 20 năm qua ?
Tôi bận rộn kinh doanh suốt ngày để kiếm tiền . Tôi rất giàu có . Vị thương gia đáp .
Vậy có nhiều tiền rồi ; ông ước mong điều gì ? Tại sao ông lại quay lại đây ? Bác nông dân hỏi .
Tôi đi tìm sự yên tĩnh ; sự bình an trong tâm hồn . Tôi thích câu cá giống ông .Vị thương gia đáp .
Thế ông có nghĩ rằng tôi giàu hơn ông không ? Bác nông dân hỏi .
Vị thương gia tròn xoe mắt ngạc nhiên và đáp : không thể ; không thể có chuyện đó được .
Để tôi chứng minh cho ông thấy nhe ? Bác nông dân hỏi .
OK . Vị thương gia gật đầu miễn cưỡng .
Cách đây 20 năm ; tôi đã có thú vui câu cá . Câu cá không chỉ giúp tôi có thu nhập mà còn là thú vui thiên nhiên giúp tôi tránh được những lo âu trong cuộc sống .
Bằng chứng là 20 năm qua ; tôi khỏe mạnh ; minh mẫn ; sống lạc quan . Con cái tôi cũng vào đại học ; thành đạt cả . Gia đình tôi vui tươi ; hạnh phúc .
Và tôi rất ngạc nhiên là sau 20 năm ông mới được bắt đầu ngồi câu cá . Bác nông dân nói .
Vị thương gia trầm ngâm suy nghĩ : ông ta nói đúng . Mình dành thời gian cả đời để kiếm tiền ; nhưng được gì ? – sức khỏe suy kiệt ; con cái tẻ nhạt với mình ; vì mình có quan tâm đến nó đâu . Gia đình mình cũng không hạnh phúc ; bà xã đã ly dị lâu rồi …Ôi ; cuộc đời .
Bất chợt ; vị thương gia nói với bác nông dân : ông hãy dạy tôi câu cá nhé .
Rất sẵn lòng . Bác nông dân đáp .
Cuộc sống hiện tại với nhiều bon chen ; áp lực … làm chúng ta ngày càng mệt mỏi . Nếu không ý thức được ; chúng ta xem ra cũng giống vị thương gia kia thôi .
Chúa ban cho con người điều cao quý nhất ; đó là sự tự do . Chúa cũng ban cho mỗi người mỗi ngày 24 giờ . Sử dụng thế nào đều tùy thuộc nơi mỗi chúng ta .
Đôi khi ; chúng ta đã quá bận rộn kiếm tiền như ông thương gia kia ; mà quên mất Chúa , không có thời gian dành cho Ngài .
Hãy dạy tôi câu cá – đó chính là thông điệp gửi đến chúng ta . Hãy biết sắp xếp một cách hợp lý cuộc đời mình .
Đức Hồng Y Phan xi cô Nguyễn Văn Thuận đã nhấn mạnh : “ Đồng tiền nếu bạn đặt dưới chân sẽ là bệ đỡ ; còn nếu bạn đặt trên đầu ; nó sẽ là gánh nặng “
Hãy luôn khắc ghi lời kinh “ Mười điều răn ấy tóm về hai điều mà nhớ – trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự ; sau lại yêu người như mình ta vậy . A men . “
MTH .
GX. BAT .
Ngày 30/4/2009 .