Vụ tai nạn liên quan đến xe buýt trên Liên tỉnh lộ 5 (Q.8, TP.HCM). Ảnh: Lê Du An
(Trích lời của Bà Đỗ Thị Kim Hằng – Vợ Ông Hoàng Bình Dương – nạn nhân trong vụ TNGT ngày 26/3/2009 )
Khăn sô chít vội trên đầu chị Hằng và cháu Hương. Ảnh: Lê Du An
Tâm sự của một hành khách xe buýt gửi anh Tây và các lái xe .
Thư gửi anh Hồ Văn Tây – lái xe số 53N – 3345 ; đã gây tai nạn thảm khốc và các lái xe .
Chúng tôi rất trân trọng nghề lái xe .
Chúng tôi cảm ơn các lái xe , vì các bác giúp chúng tôi đi lại ; vận chuyển ...
Chúng tôi cảm ơn các lái xe , vì giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí di lại …
… Và còn rất nhiều điều tốt mà các bác đem lại cho chúng tôi …
Vụ tai nạn xe buýt ngày 26/3/2009 là dịp để các lái xe có dịp suy ngẫm về mình và nghề của mình .
Sáng nay ; thứ Hai ; ngày 30/3/2009 ; gia đình ; tang quyến và rất đông người đã đưa tiễn ba người thân đến ngôi thánh đường thân thương – giáo xứ Bình Thuận – đường Phạm Thế Hiển ; P7;Q8 .
Giờ này ; dù ở nơi giam giữ rất xa ; tôi tin chắc anh Tây vẫn nghe rõ tiếng chị Hằng – vợ anh Dương ; kêu lên trong cơn vật vã “ Xe buýt đâm nát gia đình tôi rồi “ .
Giờ này ; dù ở nơi giam giữ rất xa ; tôi tin chắc anh Tây vẫn nghe rõ tiếng cháu Phương – nạn nhân của anh ; được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã thốt lên hai tiếng cuối cùng “ đau quá “ .
Giờ này ; dù ở nơi giam giữ rất xa ; tôi tin chắc anh Tây vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh ba mẹ ; người thân và các bạn cùng lớp ; khóc thương Sang trên tột đỉnh đau thương thế nào .
Và chính giờ này – lương tâm anh Tây cảm thấy thế nào ? .
Anh Tây đã chạy xe vì LƯƠNG … tháng ; nên TÂM của anh bây giờ cắn rứt anh . Người ta ; gọi đó là LƯƠNG TÂM . Khi nhận LƯƠNG phải có TÂM anh ạ .
Chúng tôi không hỏi anh bằng lái xe dấu gì ? nhưng anh hãy tự hỏi “ trước khi ngồi lên vô – lăng ; anh có nghĩ đến cụm từ “ AN TOÀN TÍNH MẠNG “ cho chính mình và cho hành khách ? .
Chúng tôi không hỏi anh đã phục vụ bao nhiêu hành khách ; nhưng anh hãy tự hỏi đã phục vụ bao nhiêu hành khách một cách TRÁCH NHIỆM .
Chúng tôi không kiểm tra tay nghề của anh ; nhưng anh hãy tự hỏi đã bao lần mình phóng nhanh ; vượt ẩu ; tấp vào lề đường quá đột ngột; đón thả khách một cách vội vã … làm hành khách và người đi xe gắn máy hú tim hay không ?
Chúng tôi biết anh bị nhiều áp lực trong công việc . Tuy nhiên ; anh luôn nhớ là mình được quyền LỰA và CHỌN điều mình muốn và không muốn .
Vậy ; mong anh đọc những dòng này :
Đừng đợi cho đến khi vấp ngãã, rồi mới nhớ đến những lời khuyeân .
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn, rồi mới có lời xin lỗi. (trích từ Internet)
Thưa anh Tây ;
Cuộc đời ; có những thứ mất đi ; lấy lại được .
Cuộc đời cũng có những thứ chúng ta không có cơ hội thứ hai để làm lại .
Từ đáy lòng ; một lần nữa ; xin chân thành chia buồn cùng gia đình Anh Dương ; Cháu Phương và Em Sang .
Trước khi kết thúc ; chúng ta cùng suy nghĩ hai câu nói :
“ Lạy Chúa ; xin tha cho họ vì họ KHÔNG BIẾT việc họ làm “
- trích từ Kinh Thánh Tân ước.
“ Lạy Chúa ; xin tha cho họ ; vì họ BIẾT việc họ làm “
– trích lời giảng của ĐGM Phê rô Nguyễn Khảm .
Sài Gòn ; sáng 30/3/2009 .
Giuse Mai Thanh Hoài .
Gx. Bình An Thượng P7,Q8.