NĂM MỚI NÓI CHUYỆN CŨ
LTS. Xin chân thành cám ơn tác giả đã cho phép chúng tôi đăng lại bài viết này. Hơn ba trăm năm trứơc, Kim Thánh Thán, một nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng của Trung Quốc kể rằng nhân lúc ngồi buồn trong một ngôi miếu cổ cùng một người bạn, nhìn mưa rơi liên miên bên ngoài mà nhớ lại những phút vui trong cuộc sống, gom lại thành 33 cái sướng khoái mà mỗi lần kể xong ông lại thốt lên “chẳng cũng khoái ru?” như một phát hiện hạnh phúc của riêng mình: Mùa hè, mặt trời ngừng ở giữa trời, không có gió mà cũng không có mây, sân trước sân sau hực lên như lò lửa, mồ hôi chảy dầm dề như suối, ruồi bu đầy ở cổ ở mũi, đuổi không đi. Đương lúc không biết làm sao thì bỗng mây đen kéo tới, sấm nổ vang trời, rồi mưa như thác đổ, chẳng cũng khoái ru? Lúc rảnh rỗi không biết làm gì, sắp đặt lại đồ vật trong một cái rương cũ, bỗng thấy hằng trăm văn khế của những người thiếu nợ, không cho ai hay, gom lại, châm lửa đốt sạch, ngẩng lên nhìn trời không một gợn mây, chẳng cũng khoái ru? Mở cửa sổ cho con ong bị kẹt bay ra, chẳng cũng khoái ru? Mưa dầm suốt tháng, bỗng nghe chim ríu rít mừng nắng, ngó ra, thấy ánh mặt trời long lanh rực rỡ, cây trong rừng như mới gội, chẳng cũng khoái ru? Mở tủ, tình cờ tìm được bức thư của một người bạn cũ. chẳng cũng khoái ru? Một người bạn nghèo muốn mượn tiền, ngại không nói; đoán được nỗi khổ tâm của bạn, kéo lại chỗ vắng, hỏi cần bao nhiêu, rồi đi gấp vô nhà trong, lấy đủ số tiền đưa cho bạn, rồi mời cùng ở lại uống vài chén rượu, chẳng cũng khoái ru? Cứ thế ông kể đựơc 33 cái “khoái ru” của mình… để sau này đã trở thành một áng văn kỳ thú cho nhiều thế hệ. Bây giờ nhiều người cũng tiềp tục kể những khoái ru của họ, những hạnh phúc rất đơn sơ, đựơc phát hiện ra bởi một con mắt “tinh đời” hóm hỉnh nào đó. Một ông bạn công chức bảo sáng thứ hai đầu tuần, đồng hồ báo thức reo inh ỏi, vươn tay đập một cái bộp… chẳng cũng khoái ru? Anh bạn bác sĩ bảo suốt đêm toát mồ hôi hột với ca mổ, sáng đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng mổ thấy mọi thứ đều ổn, chẳng cũng khoái ru? Chi bạn nói thời buổi bây giờ ngày nào cũng “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”, chẳng cũng khoái ru? Đầu năm ngoái, tôi in một cuốn sách có tựa là “Chẳng cũng khoái ru” dành cho người có tuổi. Nghe nói VTV1 có giới thiệu trong chương trình Mỗi ngày một cuốn sách nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam. Ngay sau đó, trời ạ, một ông bạn ở Hà Nội nghe “ba chớp ba nháng” thế nào phone gọi gởi gấp tặng ông một cuốn “Chằng ru cũng khoái” của tôi vừa nghe giới thiệu trên đài, rồi một người bạn khác ở miền Tây lại bảo gởi ông cuốn “Khoái cũng chẳng ru”, và rồi một chị bạn tận bên Canada cũng viết meo về bảo nghe nói ông vừa mới ra cuốn “Ru cũng chẳng khoái” phải không?. Tôi sửng sốt! Có mỗi một cái tựa sách mà mỗi người nghe thành một kiểu khác nhau như vậy thì … nguy quá! Nhưng, nghĩ lại, chẳng cũng khoái ru? Ông bạn ở Hà Nội chắc đang mơ mộng, muốn bắt chước liêu trai, tài tử giai nhân gặp nhau nơi miếu nguyệt vuờn sương chẳng ru cũng khoái chăng? Còn người bạn khoái cũng chẳng ru kia chắc là đang tu khổ hạnh, còn chị bạn ru cũng chẳng khoái xa xôi nọ thì hơi lạ, không biết có bệnh lý gì chăng. Tóm lại, đầu năm mới, cũng nên coi lại mình có đựơc bao nhiêu cái “khoái ru” mà đã lỡ để vuột qua, đã trôi vào quên lãng bởi những lo toan bận bịu hằng ngày đó vậy? BS Đỗ Hồng Ngọc
Tác giả:
BS Đỗ Hồng Ngọc
(Báo Phụ Nữ, mục Gia đình vui khỏe ngày 2/1/2009.)
|