(Mt 14:22-33)
Trước ngày khai mạc Olympics, không khí ở Bắc Kinh vẫn tràn ngập sương khói. Ủy Ban Thế Vận nói sẽ hoãn hay hủy bỏ các cuộc tranh tài nếu không khí ở thành phố có phẩm chất dưới mức an toàn do Tổ Chức WHO quy định. Tháng qua, chính phủ Trung Hoa tung ra một chuỗi những biện pháp cắt giảm ô nhiễm trước Olympics 2008 : cấm nhiều loại xe di chuyển, đóng cửa các nhà máy, và trì hoãn việc xây cất. Kinh phí lên đến 17 tỉ Mỹ kim. Ủy ban Thế Vận công nhận những cố gắng này.
Nhưng các nguồn độc lập từ BBC và AP lại cho thấy không đúng như vậy. Theo một cựu chuyên viên hóa học về khí quyển, nỗ lực vượt mức của Trung Hoa sẽ có ít hay không ảnh hưởng chút nào tới không khí.[1] Tại sao ? Vì không khí của Bắc Kinh tồi tệ nhất, tức là, thiếu khí lạnh từ Mông Cổ thổi ngang thành phố. Những ngày đẹp trời không phải do hoạt động của con người, nhưng do các hiện tượng thời tiết.[2]
Như thế mới thấy giới hạn của con người và xã hội trước thiên nhiên. Thiên Chúa có bất lực như vậy không ? Hôm nay Tin Mừng Mathêu sẽ cho thấy một cảnh vô cùng ngoạn mục. Chúa Giêsu đi trên mặt nước và trấn át cơn phong ba, trả lại sự bình an và niềm tin cho các môn đệ.
MA HAY CHÚA ?
Hôm đó trên biển cả, các môn đệ Chúa Giêsu đang ở trên thuyền. Bỗng một cơn giông nổi lên, đánh bạt con thuyền xa bờ (x. Mt 14:24). Giữa lúc phong ba như thế, Chúa không hiện diện trong khoang thuyền với các ông, vì Người đang ở trên núi một mình cầu nguyện (Mt 14:23). Người trên núi, kẻ dưới biển, làm sao tiếp cứu nhau ?
Trong Thánh Kinh, biển cả vẫn là mối đe dọa thường xuyên và một sức mạnh nguy hiểm. “Ðôi khi người Do thái dùng hình ảnh biển cả để nói đến những cuộc tấn công của kẻ thù mà họ cảm thấy không thể chống lại nếu không có Chúa can thiệp (ví dụ Gr 6:23).”[3] Ai có lênh đênh trên biển cả, mới thấy tất cả sức mạnh kinh hồn của thiên nhiên. Con người như bị choáng ngợp.
Sóng biển như muốn nhận chìm con thuyền các môn đệ. Vừa ra khơi, các ông đã đụng ngay cơn sóng dữ. Ðang vất vả chèo chống, các ông lại càng mất hết tinh thần khi thấy như một bóng ma chơi vơi trên mặt biển. Chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ đó, trong cơn sợ hãi tột cùng, các ông kêu lên : “Ma đấy !” (Mt 14:26) Khi hoảng sợ và kêu thất thanh như thế, các môn đệ cảm thấy hoàn toàn bất lực và như bị dồn vào đường cùng. Những nỗ lực con người hình như không còn ý nghĩa gì.
Chính lúc bất lực như thế, các ông mới có thể cảm nghiệm được tất cả quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Dù giữa cơn sóng gió, Chúa vẫn lên tiếng trấn an và bảo đảm cho các ông : Chúa đang hiện diện đích thực giữa các ông (x. Mt 14:27). Nghe vậy, ông Phêrô cảm thấy niềm tin mạnh hẳn lên. Sau cái vẫy tay của Chúa, ông mạnh dạn bước xuống biển, bất chấp những nguy hiểm đang chờ đón ông. Thái độ này tỏ lộ bản chất con người ông. Sau này, người ta còn chứng kiến ông hành động chớp nhoáng như thế khi Chúa bị bắt.
Hành động đó phát xuất từ tính khí, chứ không từ niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa. Chỉ một thách đố do hoàn cảnh bên ngoài cũng đủ làm con người thay đổi thái độ. Một làn gió thổi hay một lời nói đe dọa tới sự an toàn cá nhân cũng đủ làm ông bối rối và không còn như trước nữa. May mà ông còn biết kêu cứu đến Chúa trong lúc nguy cấp ! Nếu không, ông đã rơi vào nỗi tuyệt vọng và nguy hiểm rồi !
Chính vì tiếng kêu cứu đó, Chúa đã ra tay. Nhìn vào tận đáy tâm hồn Phêrô, Chúa thấy như cả một bầu trời sắp sụp đổ. Phêrô chìm không phải vì sóng gió hay sức nặng của thân xác, nhưng vì “kém lòng tin !” (Mt 14:31) Tuy nhiên, một lòng tin mong manh cũng đủ để Chúa hành động. Chúa muốn củng cố niềm tin ấy khi “đưa tay nắm lấy ông” và đưa “lên thuyền.” (Mt 14:31.32) Ông thoát nạn. Vào được trong thuyền, ông mới hoàn hồn và nhận ra bình an đã đến với tất cả khi có Chúa vào trong thuyền Chứng kiến cảnh tượng đó, “những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: ‘Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!’” (Mt 14:33)
Lời tuyên xưng này là cốt lõi niềm tin của các môn đệ. Lời tuyên xưng đó chẳng khác lời reo vang của dân Do Thái trên Biển Ðỏ năm xưa. Quả thế, “khi diễn tả cuộc chiến thắng vĩ đại nhất trong truyền thống Xuất Hành, người Do thái có ý nói tới sự phân rẽ nước – nhất là, việc phân rẽ nước ở Biển Ðỏ. Khi phân rẽ nước như thế, Giavê tỏ quyền lực tối cao trên những lực lượng nổi loạn, cả trong thiên nhiên lẫn con người. Quyền lực Chúa đã được ca ngợi trong Bài Ca Biển Cả”[4] :
“Nộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên,
sóng trùng dương dồn lại dựng đứng như tường thành;
giữa lòng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy.” (Xh 15:8)
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy quyền năng vô biên của Thiên Chúa nơi Người. Chỉ cần tin, họ sẽ thấy Chúa hiện diện và hành động để cứu sống Giáo Hội. Phép lạ đặc biệt hôm nay chủ yếu nhằm đem lại cho Giáo Hội niềm an ủi trong thời gian Chúa Giêu không còn sống giữa các môn đệ nữa. Giáo Hội giống như con thuyền trong cơn bão tố vắng mặt hoa tiêu. Giáo Hội có nguy cơ chìm xuồng hay vỡ tan thành từng mảnh khi đụng đầu vào đá. Như chiếc thuyền các môn đê trong cơn biển động, Giáo Hội như bị những con sóng lớn vùi dập, sau khi Chúa chết.
Dù vắng mặt, Chúa vẫn còn ở với môn đệ. Ðiều đó đã xảy ra với Giáo Hội sau khi Chúa chết. Thời nay, Chúa Giêsu vẫn còn sống với chúng ta. Chúa sống với chúng ta khi chúng ta hành động trong công lý cho đồng loại. Chúa Giêsu không sống ở ngoài hay xa Giáo Hội, nhưng ở ngay trung tâm Giáo Hội, dẫn chúng ta tới cõi sống của Thiên Chúa, đưa chúng ta bước đi không phải trên mặt nước xao động, nhưng trong luồng ánh sáng chan hòa bình an của Ðấng Công Chính.
CON THUYỀN GIÁO HỘI GIỮA BIỂN ÐỜI HÔM NAY
Con thuyền Giáo Hội đang lao vào biển cả trần gian. Biết bao lần tưởng như con thuyền bị lật úp vì sóng bão và những bóng ma thời đại. Nhưng tới nay, con thuyền Giáo Hội vẫn đang lướt sóng. Nhờ đâu Giáo Hội có thể tồn tại và tiến lên như vậy ?
Qua những biến cố trên biển trần gian, Chúa muốn môn đệ nhận ra tất cả những giới hạn của mình và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Nhờ đó, họ không bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Quả thật, “đời sống cá nhân và xã hội, cũng như hành động của con người trong thế giới, luôn bị tội lỗi đe dọa. Thế nhưng, Chúa Giêsu Kitô “đã mở cho chúng ta một con đường. Nếu chúng ta bước theo Người, sự sống và sự chết trở thành thánh thiêng và có một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, các môn đệ Chúa Kitô gắn bó với Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, để cái tôi cũ xưa, cùng với những khuynh hướng xấu xa, bị đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô. Như một tạo vật mới, họ có thể ‘bước đi trong đời sống mới’ nhờ ân sủng (Rm 6:4).”[5] Nếu đức tin ông Phêrô luôn bền vững, chắc chắn ông sẽ có thể bước đi vững chắc giữa cơn gầm thét của sóng dữ. Cũng thế, muốn không chao đảo giữa sóng gió cuộc đời, Kitô hữu phải đặt tất cả niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô.
Niềm tin nơi Chúa sẽ khiến con người lớn lên trong mọi chiều kích và làm thành một cộng đoàn duy nhất của Chúa Kitô. Quả thật, “trong Chúa Kitô, Thiên Chúa không những cứu rỗi cá nhân, nhưng cả những tương quan xã hội giữa con người. Như thánh Phaolô đã dạy, đời sống trong Chúa Kitô làm cho căn tính con người và chiều cạnh xã hội – với những hậu quả cụ thể trên bình diện lịch sử và xã hội – vươn lên trọn vẹn và một cách mới mẻ : ‘Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.’ (Gl 3:26-28). Về phương diện này, khi được Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô liên kết và Thánh Linh quy tụ quanh Chúa Phục Sinh (x. Mt 18:20, 28:19-20; Lc 24:46-49), các cộng đoàn Giáo Hội hiến dâng chính mình làm nơi hiệp thông, làm chứng và truyền giáo, cũng như làm xúc tác đẩy mạnh công cuộc cứu chuộc và biến cải các tương quan xã hội.”[6] Như thế, nhờ niềm tin, không những Kitô hữu có thể vượt qua chính mình mà còn có thể nâng cao nhân loại lên tầm mức của Chúa Kitô. Nhờ đó, họ có thể tiêu hủy những hậu quả tội lỗi và liên kết nhân loại với Thiên Chúa.
Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có khả năng đưa con người lên cao. Ðúng thế, “trong Người lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra dấu chỉ sống động về sự vô lượng và siêu việt của tình yêu Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, Ðấng nhận lấy sự yếu đuối của dân Người, bước đi với họ, cứu độ và làm cho họ nên một. Trong Người và nhờ Người, đời sống xã hội có thể được tái khám phá như một nơi tràn đầy sự sống và hy vọng, mặc dù có những mâu thuẫn và tăm tối. Chính nơi đó, có dấu hiệu ân sủng liên lỉ ban cho mọi người và đó là một lời mời gọi con người lên cao và dấn thân hơn vào những hình thức chia sẻ.”[7] Có chia sẻ mới hy vọng có công lý và hòa bình.
Chính nhờ chia sẻ thân phận con người cho tới “chết trên thập giá,” (Pl 2:8) Chúa Giêsu làm cho mối liên kết giữa tình liên đới và bác ái chói sáng trước mặt mọi người, đồng thời làm rõ toàn thể ý nghĩa của mối liên kết này : ‘Trong ánh sáng đức tin, tình liên đới tìm cách vượt qua chính mình, mặc lấy chiều kích đặc biệt Kitô giáo đầy tính vô vị lợi, tha thứ và hòa giải. Như thế, người lân cận không chỉ là con người với những quyền riêng và bình đẳng với mọi người khác tận căn bản, nhưng còn trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha, được máu Chúa Giêsu cứu chuộc và ở dưới sức tác động thường xuyên của Thánh Linh. Bởi đó, người thân cận phải được yêu thương, dù họ là kẻ thù, bằng một tình yêu Chúa đã yêu thương họ. Vì họ, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh, dù phải hy sinh tới cùng : hy sinh mạng sống vì anh em (x. 1 Ga 3:16).’”[8]
Thày Chí Thánh đã đạt đến mức độ hy sinh lớn lao đó. Nếu có đức tin thực sâu xa, chúng ta có thể noi gương Người dễ dàng. Nếu không, chúng ta sẽ co cụm lại với những tính toán đầy “khôn ngoan” của mình. Một khi đã nghe Chúa mời gọi : “Cứ đến !” (Mt 14:29), dù sống giữa những hoàn cảnh bi đát nhất, Kitô hữu vẫn kiếm được con đường dấn thân theo tiếng gọi của Chúa.
“CỨ ÐẾN ! ÐỪNG SỢ !”
Trên biển cả dậy sóng, Chúa vẫn nói với các môn đệ : “Cứ yên tâm ! Thày đây ! Ðừng sợ !”(Mt 14:27) và với Phêrô : “Cứ đến !” (Mt 14:29) Trong hoàn cảnh khó khăn như Việt Nam, Chúa có nói gì không ? Trong những lúc khó xử, chúng ta thường nói : có ở trong cuộc mới thấy vấn đề ! Có giỏi về Việt Nam mà tỏ thái độ ! Cần phải nhìn xa trông rộng ! Cần phải dè dặt và khôn ngoan ! Mỗi người có cách phản ứng riêng ! Ðừng bắt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bắt chước Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất !
Có cả hàng triệu lý do để chui vào vỏ ốc ! Cùng một hoàn cảnh, không phải ai cũng chui vào vỏ ốc như nhau. Trong GHCGVN, tuy đa số thầm lặng và làm theo chỉ thị, nhưng cũng không thiếu những tâm hồn quả cảm. Mặc dù sống giữa những căng thẳng và đe dọa, nhưng vẫn có người dám nói lên sự thật. Chỉ những con người có niềm tin mạnh mẽ mới có can đảm nói lên sự thật mà thôi.
Hiện nay GHCGVN đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề. Càng ngày càng có những ngôn sứ lên tiếng nhắc nhở Giáo Hội. Không biết Giáo Hội có nghe thấy không ? Hay guồng máy cai trị ồn ào quá mức khiến Giáo Hội hết khả năng lắng nghe rồi ?!
Công lý đang nổi cộm với những vấn đề đất đai từ Tòa Khâm Sứ Hà Nội đến Giáo Xứ Thái Hà. “Vụ đất đai ở Thái Hà biểu lộ những bức xúc và sự thiếu lòng tin vào công lý xã hội của giáo dân chúng ta, bà con tin rằng hiện nay những thế lực tiền bạc đang khống chế xã hội, chứ không phải là công lý.
Khi những hiện tượng tiêu cực và phi nhân đạt tới mức độ bao trùm xã hội, thì có lẽ Giáo Hội chúng ta cũng cần phát triển sự phục vụ của mình lên một tầm cao hơn những cố gắng xuất sắc nhưng đơn lẻ, để đi tới một định hướng cộng đồng rõ rệt hơn trong lĩnh vực nhân bản Ki-tô giáo và công bình xã hội.”
Chúng con hiểu rằng trừ khi Giáo Hội huy động lực lượng tâm trí của toàn thể cộng đồng, thì chẳng có cá nhân tín hữu hay giáo sĩ nào có thể giải quyết hết những vấn đề khó khăn như thế, nhưng đàng khác nếu không đối diện với những vấn đề ấy, thì chúng con cũng khó mà tuân hành được các giáo huấn của Giáo Hội.
Chúng con cầu mong có một uỷ ban và một chương trình hành động cho công lý và hòa bình, như ở Toà Thánh, ở nhiều giáo phận và Dòng tu trên thế giới đã có.”[9]
Như một ngôn sứ, Lm Vũ Khởi Phụng đã đưa vấn đề công lý lên một bình diện lớn hơn và bao quát hơn. Có sống sát với dân và sống sâu xa niềm tin vào Thiên Chúa, mới có thể gióng lên tiếng nói như vậy. Còn Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam thì sao ?!
Bên cạnh vấn đề đất đai, Giáo Hội cũng đang bị tước mất quyền giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Trong niềm tin và căn cứ vào thực tế, Kitô hữu nghĩ rằng : “Chỉ có Giáo Hội, với sứ mạnh và tâm nguyện của mình, mới có thể giúp các em nghèo đến với trường lớp. Và cũng chỉ có Giáo Hội với cái tâm trong sáng của mình mới có thể vô vị lợi đến với thế hệ tương lai. Nhưng ở đây chúng tôi cũng đau lòng xin mở cái ngoặc: những người tự xưng là thành phần của Giáo Hội, kể cả hàng giáo sĩ, khi đã vì tư lợi hay vì hèn kém mà đầu quân vào những chỗ không xứng đáng, vì làm mọi quỉ dữ, thì đừng a dua chạy vào làm giáo dục, kẻo Giáo Hội lại mang tiếng là luôn muốn quyền danh!”[10] Hội Giám Mục Việt Nam cũng đã đặt vấn đề giáo dục, nhưng sao không thấy có những cái nhìn và trăn trở sát thực như thế nhỉ ?
Ðã đến lúc GHVN nhìn thẳng vào ánh mắt và bàn tay Chúa đang vẫy gọi : “Ðừng sợ ! Cứ đến !” Hãy mạnh dạn bước ra biển đời, dù sóng lớn đang phủ ngập khắp nơi. Nếu cố tình quên đi vai trò ngôn sứ, Giáo Hội sẽ đánh mất căn tính của mình. Có quá nhiều vấn đề cấp bách, các vị lãnh đạo GHVN có thể ngồi yên mà nhìn dòng đời trôi qua với bao nhiêu đau khổ như vậy không ?
Hãy mạnh dạn lên tiếng và đặt thẳng vấn đề xoáy sâu vào lương tâm những kẻ cầm quyền : “Nếu chính quyền thực sự thương dân thương nước này, nếu chính quyền thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, nếu chính quyền thực sự tôn trọng pháp luật, chính quyền phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế, cụ thể là được mở trường và lập bệnh viện như những cá nhân và tổ chức khác.”[11]
Tóm lại, Chúa đã xuất hiện trên biển cả để cứu nguy các môn đệ. Tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa, ông Phêrô đã liều bước ra biển cả giữa cơn sóng dữ. Nhưng vì yếu tin, ông đã chìm xuống. Nếu không kêu cầu Chúa, chắc chắn ông đã biến mất trong lòng biển. Chúa đã cứu ông và đem lại bình an cho cả con thuyền. Người đã dạy các môn đệ một bài học thực tiễn về niềm tin. Giữa biển đời đầy sóng gió hôm nay, con thuyền Giáo hội cũng đang gặp đầy thử thách. Nếu không vững niềm tin nơi Chúa, Giáo Hội không thể can đảm đóng trọn vai trò ngôn sứ trong thời đại hôm nay.
Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu ông Phêrô và các môn đệ khỏi trận phong ba trên biển cả. Xin Chúa thương đến GHVN chúng con trong cơn sóng gió hôm nay. Xin cho các vị lãnh đạo Giáo Hội biết lắng nghe và mạnh dạn theo tiếng Chúa mời gọi mà thực sự làm chứng cho Chúa. Amen.
đỗ lực 10.08.2008