“QUAN” LINH MỤC CHÚA, VUI LÊN BÀN THÁNH ! [1]
Tôi là một Linh Mục DCCT. Tôi xin dùng một số hình ảnh đã xưa cũ để minh họa lại chuyện đi tu của tôi, cũng chỉ nhắm đến việc tự cười mình, tuyệt nhiên không có ý châm biếm một ai, cũng không có ý bêu xấu Nhà Dòng mà tôi hết lòng yêu mến. Nếu các Bề Trên đọc những dòng này mà có bực mình la mắng con, thì con đành xin "ngậm vành cắn cỏ" mà được các ngài lượng thứ, vì dẫu sao các ngài cũng đã lỡ cho con làm... "cha" mất rồi ! Mặt khác, nếu các Bề Dưới, các lớp đàn em của tôi khi xem loạt “phóng sự cuộc đời” bằng ảnh này, thấy có cái gì hay hay mà ngẫm nghĩ đồng cảm được thì tôi sẽ hết sức vui mừng. Bằng không, cười khì một cái. Anh em Linh Mục với nhau cả ! Ảnh 1 Quý vị thân mến, tôi mơ ước được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Niềm mong ước ấy tha thiết lắm lắm, cũng giống như chàng nho sĩ ngày xưa dùi mài kinh sử mong đỗ đạt làm quan để mà còn có cơ hội "kinh bang tế thế". Định mệnh đẩy đưa, tôi cũng vào... Dòng Cứu Thế !
Ảnh 2 Quý vị có biết không, cái mơ ước được đi cứu thế ấy nó mãnh liệt ghê lắm, tôi nhất định phải tu bằng mọi giá ! Cứ như cụ già 70 tuổi này, râu tóc phất phơ, tuy chẳng còn bao nhiêu hơi sức, vậy mà vẫn cứ quyết đi thi làm quan để còn thờ Vua giúp Nước... Trời nữa chứ !
Ảnh 3 Thưa quý vị, xét cho cùng, đi tu, theo Chúa coi vậy mà cũng cần... tiền ạ, sách vở bút nghiên, ngựa xe đi lại, linh tinh mọi thứ trên đời... Đôi khi cũng phải xênh xang một tí cho ra vẻ thầy đồ, tiền bố mẹ cho có thấm béo gì đâu. Vì thế, lắm khi cũng cần phải tìm cách "ẩn thân" vào những nơi thế giá một chút. Đã có bố mẹ đẻ nhưng không thể thiếu bố mẹ nuôi, bố mẹ đỡ đầu, bố mẹ thiêng liêng nữa chứ ! Quý vị thấy đấy, chàng nho sĩ trong ảnh này cũng phải chịu khó dạy cho con cái của "ông cố, bà cố, anh cố, chị cố" đôi ba chữ thánh hiền để trang trải các khoản chi phí... tu hành !
Ảnh 4: Ngày tôi được nhận vào Cứu Thế Đệ Tử, quá là sướng ! Thỉnh thoảng tôi và anh em được cha đặc trách dạy dỗ đôi điều. Tôi ghi lòng tạc dạ và chăm lo... điếu đóm, chờ ngày sẽ được ngài hạ bút châu phê, cho về... Trung Ương của Nhà Dòng tại Sài-gòn, coi như "thượng kinh ứng thí" để được xét vào Nhà Tập.
Ảnh 5: Ngày ấy rồi cũng đến. Đệ Tử Cứu Thế toàn quốc đổ về kinh thành Sài-gòn hoa lệ tưng bừng như trẩy... hội, cứ y nghư các sĩ tử ngày xưa lều chõng về Thăng Long ứng thí. Bố mẹ cơm đùm cơm nắm cho tôi: quý tử tương lai sẽ làm "cha" thiên hạ chứ đâu phải xoàng ! Chu choa ơi, tới nơi quả là trăm nghe không bằng một thấy: Nhà Dòng tòa ngang dãy dọc, tấp nập các cha các thầy. Ôi niềm mơ ước của tôi: Tập Viện rồi sau này sẽ tiến một bước nữa. lên "Quốc Tử Giám Học viện”...
Ảnh 6: Thi cử chỉ đôi ngày thôi, rồi ai nấy trở lại quê nhà chờ được xướng danh đến dài cổ. Tạ ơn Trời, quý vị ơi, tôi thi đậu ! Thế là thoát cái cảnh lâu nay cứ phải loanh quanh xó bếp, hoặc chăn trâu đuổi gà !
Ảnh 7: Thời buổi lúc ấy khó khăn, tôi mài đũng quần hết Học Viện ở nhà lại sang bên Học Viện của các Dòng. Đời sinh viên của tôi quả đã từng được gặp lắm cha giáo tài năng đức độ, nhưng cũng không thiếu những vị... tiến sĩ gây mê không hồi sức ! Có vị vào lớp đọc bài như đọc chính tả cho các thầy sinh viên cong lưng chép, có vị lại còn bắt phải thuộc lòng cả "tứ thư ngũ kinh" đã có từ trước... biến cố 75! Ấy, có khác chi sĩ tử ngày xưa phải nấu sử luộc kinh, làu làu sách thánh hiền Khổng Tử đã có tự ngàn năm trước mới mong “trúng tủ” thi đỗ làm quan.
Ảnh 8: Bây giờ đã có khá nhiều cha giáo được sang du học tận bên Phi, Pháp, Mỹ, Ý v.v... trở về khai khoa dạy dỗ các thầy nhà mình. Còn anh em sinh viên thì thong dong trường lớp hơn xưa nhiều. Ngày ấy tôi chỉ mơ được tu học tại đất Sài-gòn hoa lệ, chứ bây giờ thì các sĩ tử lại có quyền ôm giấc mơ niềm ước được đến thành đô Hội Thánh, đến kinh đô ánh sáng mà văn ôn võ luyện... Đời sính "ngoại", đạo có kém gì !
Ảnh 9: Quý vị có thấy giàn giám khảo coi thi ngày xưa được chụp lại trong hình này không ? Qua bao năm xã hội chủ nghĩa, dân Việt buộc phải học lấy cái bài học sơ đẳng là... "không dối trá không tồn tại được". Thật không ngờ, cái thói gian dối đời thường nó cũng chui tọt cả vào nhà tu. Ngoài thế gian, thì học trò quay cóp, trong nhà tu có "thánh" hơn được tí chút nhưng cũng chẳng tránh khỏi tệ nạn "phao phiếc”, “tờ rơi", “vi phim”, “sớ Táo Quân” v.v... Bị áp lực không đủ điểm thi thì lo mà khăn gói về quê nên có thầy đã hạ quyết tâm phải "làm cha bằng mọi giá", bất chấp các trò gian lận, mánh mung và nịnh nọt bợ đỡ. Một cha giáo "đời cũ" của tôi đã phải giơ hai tay lên trời mà than rằng: "Ô hô, ai tai ! Không thể hiểu ! Mà hiểu được... chết liền !”
Ảnh 10: Tội nghiệp các cha giáo đơn sơ thánh thiện trong Học Viện các Dòng ! Nguyên một chuyện lo ngăn ngừa, trấn áp, phát hiện và trừng trị những thứ "mánh mung" con cái mình đã trót bị nhiễm ngoài xã hội cũng hết ngày hết giờ. Y như các quan canh học trò ngày xưa ở trường thi rất gắt gao, các cha giáo ngày nay canh chừng sinh viên cũng chặt chẽ không kém. Thế mà, cha canh cứ canh, con mánh cứ mánh ! Có đủ đòn phép, mưu ma chước quỷ để qua mặt nhau ! Kinh thật ! May mà Nhà Dòng chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo ngay từ đầu, nên tương đối không đến nỗi nào ! Thú thật, sợ mà không dám chứ chẳng thánh tướng gì đâu !
Ảnh 11: Thưa quý vị, dưới đây là cảnh sĩ tử vào trường thi. Sân đất, chia lô. Vất vả thật ! Sĩ tử tu hành những năm đầu thế kỷ 21 đã khác xa thời sau 75, họ có thể dự đoán năm nào mình sẽ được... lên cha đỗ cụ. Chắc quý vị không ngờ, chức Linh Mục đã "ám ảnh" cả đời sinh viên, khiến tôi và không ít anh em khác quên béng đi rằng mình là kẻ đi tu Dòng. Có cha giáo đã than trời một câu: "Chức Linh Mục phá đời tu !" Nghe ớn thiệt ! Nhưng, của đáng tội, tôi vẫn cứ thích được... đỗ cụ làm cha cơ !
Ảnh 12: Đây là quang cảnh bố mẹ, vợ con của thí sinh chờ nghe kết quả. Thưa quý vị, sau 6 năm, khi tôi đã học hành thi cử mọi mặt xong xuôi, rồi tôi được chịu chức Sáu, lạy Chúa tôi, cả dòng họ nhà tôi, nội ngoại, già trẻ, gần xa ngóng dài cổ, sốt nóng ruột mong chờ đến ngày tôi được thăng... chức Linh Mục.
Ảnh 13: “Loa loa loa, làng trên xóm dưới, chịu chức, chịu chức ! Lễ thụ phong sẽ được cử hành vào ngày này tháng này năm này...” Tin tức loan đi nhanh còn hơn tốc độ truyền thông của mạng điện thoại di động, mãi rồi cũng đến ngày "quan" hân hoan bước lên bàn thờ Chúa.
Ảnh 14
Ngày xưa danh tính các tân khoa được niêm yết trên bảng vàng cho bá tánh thông tỏ mà vui mừng... Ngày nay thì hàng trăm, có khi hàng nghìn thiệp báo, thiệp mời dự Lễ Truyền Chức và Lễ Tạ Ơn bay cứ như bươm bướm khắp tứ phương thiên hạ, đến tận cùng thế giới !
Ảnh 15: Có một bài hát Thánh Ca thường rất hay được hát long trọng đại trong các dịp Lễ như vậy: “Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng khanh tướng !” Giá mà bài hát được các Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ngày xưa lĩnh xướng thì khá chính xác, bởi khanh là quan Văn, tướng là quan Võ trong triều đình nhà vua nhân gian. Chứ ở đây, trong dịp Tạ Ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh thêm một số mục tử, một số tay gặt, thì ai là quan liêu, ai là tướng tá ? Mà nay mai làm cha không khéo còn lắm quyền hơn cả quan, còn nhiều oai hơn cả tướng !
Ảnh 16: Phủ phục gập đầu bái tạ ơn vua, lộc nước. Cũng như các tân khoa xưa, tôi cũng dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa đã gọi, đã chọn tôi làm Linh Mục của Ngài...
Ảnh 17: Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn Mẹ Nhà Dòng, các cha giáo, các đấng sinh thành dưỡng dục, các ông cố, bà cố, anh cố, chị cố ( nhiều cố quá nên gọi chung là... quá cố ). Nhưng đâu chỉ có thế...
Ảnh 18: Có tân chức còn quá là chu đáo đến mức... tạ ơn cả Đảng và Nhà Nước đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phép “nhà cháu” lên quan, và lo liệu cho Thánh Lễ được diễn ra “thắng lợi”, “thành công” mỹ mãn ! Các bạn xem hình cũng thấy đó. Các sĩ tử đang gập đầu sát đất để bái tạ mấy ông quan to Tây thực dân và bên cạnh đó là mấy ông tay sai người Việt theo Tây bán nước làm hại dân mình ! Đấy, quý vị có thấy tên hách dịch chắp tay sau đít ngó một loạt các quan mới toanh đang quỳ trước sân không ?
Ảnh 19: Vua ban yến tiệc cho các tân khoa. Chao ôi, ngày xưa yến vua ban cũng đơn sơ như Dòng tôi bây giờ. Ăn uống gọn nhẹ, cốt mọi người vui chung. Tiệc tùng linh đình đâu có hợp với lời khấn Khó Nghèo. Cái vách nứa cho thấy điều đó. Làm quan là để phục vụ Dân Chúa mà ! Thế nhưng, ơ hay... cái sự làm cha nó quá trọng đại như thế, sao lại đi "đặt dưới gầm giường mà lấy thùng úp lên", phải "đăng quang" tưng bừng rực rỡ chứ !
Ảnh 20: Hồi ấy các tân khoa được vua cho đi diễu phố trình làng, rồi lại vinh quy bái tổ. Bây giờ thì khác. Các tân chức đi mở tay khắp đất nước, heo bò gà vịt và nhất là cầy tơ cả tấn thi nhau về lại... vườn địa đàng ! Có đấng còn mạnh miệng tuyên bố rằng phải tổ chức tạ ơn cực kỳ hoành tráng, hết sức có thể, nếu cần thì vay mượn, vì đây là dịp... truyền giáo cơ đấy !
Ảnh 21: Thưa quý vị, sau thời gian lễ lạc đình đám, “quan” tôi khiêm tốn lui về, khăn đống áo dài ngồi trên sập gụ, cầm roi mà dõng dạc rao giảng... Tin Mừng cho người nghèo khó !
PHU TRẠM DCCT Theo Ephata 371 ( Biên tập lại từ www.chuacuuthe.com )
Tác giả:
Phu Trạm DCCT
|