CHUYỆN MỖI TUẦN – CÂU CHUYỆN 33 NĂM SAU - KỂ TỪ BIẾN CỐ ẤY…
Với tựa đề "33 năm sau", có một câu chuyện thuật lại như sau: “ Một trong ba Vi Vua đã lên đường tìm gặp để triều bái vua Do Thái mới sinh ngày xưa và lúc này tự hỏi chính
mình về Hài Nhi năm ấy trong hang bò lừa sau 33 năm đã như thế nào ?”…. Suốt cuộc đời mình, nhà vua không thể nào quên được cuộc hành
trình cách đây khoảng 33 năm về trước - một cuộc hành trình dõi theo ánh sáng sao lạ
dẫn ông và hai
người bạn đồng hành đến hang đá Bêlem…
Câu hỏi "Liệu đứa bé ấy có trị vì dân
Israel được không?"… làm cho Nhà Vua bồn chồn, băn
khoăn... Rồi không thể kềm hãm chímh mình được nữa, Ông lại quyết định lại
lên lên đường đi đến Palestine. Tại
Giêrusalem, những bậc bô lão còn nhớ đến những vì sao lạ, nhưng không ai biết
gì đến đứa bé được sinh ra dưới điềm lạ ấy. Còn tại Bêlem mọi người được hỏi
đều lắc đầu, ngoại trừ một cụ già cho nhà Vua biết: Làm gì có ông Giêsu Bêlem,
chỉ có ông Giêsu Nagiarét, một người nói phạm thượng tự xưng mình là Con Thiên
Chúa, nên cách đây mấy tuần đã bị xử "tử hình thập giá" rồi…
Thất vọng ê chề, nhà Vua thẫn thờ nhập vào đoàn
những người hành hương trở lại Giêrusalem, vào đúng ngày Lễ Ngũ Tuần. Chen lấn giữa đoàn lũ đang mừng lễ Tạ Ơn sau Mùa Gặt, nhà Vua chú ý đến một
đám đông đang bu quanh một nhóm người. Tò mò ông lấn qua đám đông để đến gần và
nghe có kẻ nói: "Tưởng gì chứ lại gặp mấy tên say rượu nói tầm
xàm".
Nhưng tai nhà Vua lại nghe một người trong nhóm họ nói tiếng nói nước mình và rõ ràng là ông ta đang nói về ông Giêsu thành Nagiarét, người đã bị đóng đinh, nhưng đã được Thiên Chúa cho sống
lại từ cõi chết. Như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, nhà Vua chen vào đám
đông cất tiếng hỏi: "Vậy bây giờ ông Giêsu đó ở đâu?". Ðại diện nhóm
người đứng ở giữa đám đông là Simon Phêrô trả lời: "Ngài đang ở giữa chúng
tôi. Ngài đang ở trong chúng tôi. Chúng tôi là môi miệng, là tai mắt, là đôi
tay, là đôi chân của Ngài".
Trong lúc Phêrô đang nói, bỗng có một luồng gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa
một lần nữa thổi tràn xuống mọi người. Nhà Vua bỗng lại thấy ánh sao Bêlem,
nhưng lần này ánh sao ấy chia ra nhiều ánh sao khác rơi xuống mọi người. Trong
tâm hồn, nhà Vua chợt hiểu: Mỗi người phải trở nên Máng Cỏ nơi Ðức Giêsu sinh ra và mỗi người phải mang Ngài đến cho mọi
người xung quanh…
Tác giả là ai không ai biết, nhưng đoạn trước tác như một
bài thơ dệt bằng văn xuôi – nghĩa là
mênh mang chất thơ ngay từ cái đề “33 năm sau”…cho đến “ba
chấm cuối cùng”…Người viết đã ư ử
thưởng thức bài thơ văn xuôi này ít là vài ba lần trước khi quyết định chia
sẻ với người đọc cái sự “mơ màng” rất
thực của Vị Vua trong câu chuyện và của mỗi chúng ta trong hôm nay…khi cùng
nhau chen lấn nghe chứng từ của Nhóm Mười Một vừa được Thánh Thần ngự xuống và
đẩy ra trước bàn dân thiên hạ trong ngày Vàng chia sẻ với nhau về sứ mệnh và sứ
vụ truyền giáo ngày 20 tháng 10 năm 2024 này…Bởi Nhóm Mười Một lúc này là tất
cả những người có Chúa trong lòng và mang Chúa đến cho mọi người…
Trước tiên xin phép được chia sẻ nỗi niềm
tâm sự của một vị cán bộ nguyên là chủ tịch MTTQ.VN của một Tỉnh nhỏ ở cái thời
kỳ “quá độ”, nhưng rất gần gũi với anh em Linh mục và các Giáo xứ trong
Tỉnh…Ông là một con người sống có tình, có nghĩa…Vui vẻ, gần gũi nhưng nghiêm
túc…Không có những vòi vĩnh nhỏ nhen, những gợi ý ăn nhậu…Và khi đã nghỉ hưu,
ông thỉnh thoảng vẫn đến thăm hỏi anh em Linh mục dịp này/dịp khác…Một buổi
sáng nọ, ông đến thăm và chia sẻ với người viết : Linh mục à, tôi nghỉ hưu cũng
đã khá lâu rồi, nhưng khi có dịp vẫn cứ muốn ghé qua vị này/vị kia để thăm hỏi
và trao đổi dăm ba câu chuyện đời cho vui…Nhân có dịp được mời dự đám cưới trên
một vùng đất có bốn cái Giáo xứ cận kề, tôi và một cậu bạn hẹn nhau đi thật sớm
để có thời gian ghé thăm mấy vị Linh mục trong vùng…Tôi vào Nhà Xứ nọ…Thánh lễ
sáng vừa xong và vị Quản xứ vừa nhấm nháp cà-phê vừa theo dõi bản tin đầu ngày
trên đài…Tôi gõ cửa…Vị Linh mục đứng dậy đi ra, mặt tự nhiên đỏ lên…và liên tục
to tiếng : Các ông bắt Đạo, các ông không cho Đạo phát triển, nhà thờ Thái Hà
có làm gì đâu mà các ông khó dễ này/nọ…Tôi há hốc miệng và không thể xen vào
một lời nào hết…Cỡ khoảng dăm phút sau…thì Linh mục dừng lại để thở…Tôi lật đật
phân bua : Linh mục à, tôi nghỉ hưu lâu rồi và mong có dịp ghé thăm các vị cho
vui…Hôm nay nhân tiện được mời dự đám cưới trên này, tôi cố ý đi sớm để ghé vị
này, vị kia…chào hỏi một tiếng…Chuyện Thái Hà thì là chuyện của Thái Hà và
chính quyền ngoài đó…Ở đây là tôi đi thăm các ngài…Im lặng một lúc…rồi vị Linh
mục đưa tay mời tôi vào, nhưng tôi xin phép đi vì còn ghé thăm các vị khác
nữa…Một vụ “truyền giáo” mất cơ hội – dù có thể không mang lại một kết quả nào,
nhưng nếu được thể hiện với cái “tâm” giới thiệu Chúa thì cũng không làm cho
“người ngoài” hiểu sai, hiểu lầm về Chúa và về “con đường” đưa đến gặp gỡ…Bản
thân người viết cũng đã từng bị Nhà Nước yêu cầu dừng công việc mục vụ sáu năm
để hồi tố thủ tục, bởi khi được đặt tay chưa có sự thỏa thuận của Nhà Nước…Thế
nhưng ngay sau khi được công nhận và được Bản Quyền sai đến một giáo xứ bên
cạnh thì vị sĩ quan đã từng làm việc với người viết trước đây tìm dịp đến thăm
và tâm sự : Linh mục thông cảm và cho tôi xin lỗi, bởi tôi phải thi hành bổn
phận…Người viết cười xòa : Anh đâu có lỗi gì đâu và chính quyền thời đó cũng
chẳng lỗi lầm gì…Tất cả chúng ta – mỗi người có bổn phận khi là thành viên của
một tổ chức, một đoàn thể…Và chúng tôi cùng nắm tay nhau cười xòa…Dĩ nhiên
những mẩu chuyện trên đây đã là của “ngày xưa” – một “ngày xưa” … của trên dưới
50 năm, chứ không chỉ là “ 33 năm sau đó ”…
“ 33 năm sau đó ” – tức là sau khi đã cùng
hai người bạn đồng hành ngật ngưỡng trên lưng lạc đà, rong ruổi ngày đêm theo
ánh sao lạ…cho đến khi cả ba phục lạy “Hài Nhi mới sinh được đặt nằm
trong Máng Cỏ” ở một cái hang dành cho bò, lừa trú đêm…Cả ba sau đó lên
đường trở lại quê hương và chia tay nhau ở biên giới của từng đất nước…Thế
nhưng một trong ba vị…lại thấy lòng mình không yên…đứng trước câu hỏi : Hài Nhi
năm xưa lúc này ra sao ? Em có trở thành nhà vua cai trị Israel như dấu lạ của
ngôi sao dẫn đường thủa ấy muốn loan báo hay không ? Lúc này, em như thế nào –
sau 33 năm ??? Câu hỏi tuyệt vời và nỗi dằn vặt cũng thật là đạo đức…Họ đã từng
thấy hoang mang khi vừa đặt chân đến Giêrusalem thì ngôi sao dẫn đường phụt
tắt…Biết hỏi ai bây giờ ngoài người có trách nhiệm trong vùng này…Vậy là họ đã
gặp Hêrôđê…Ơi cái lão Hêrôđê với bộ râu “bắt ghét” cùng niềm hoan lạc “đầy gian
xảo” đã triệu tập những con người được coi là uyên bác thời bấy giờ - các kinh
sư và thượng tế - để tra tìm về “nhân vật” được ngôi sao loan báo…rồi – với
miệng cười trơ trẽn và mưu mô – ông thông báo lại nguồn tin Kinh Thánh cho ba
Vị đồng thời cũng xin ba Vị - khi đã tận mắt chiêm ngưỡng Hài Nhi – thì “ xin
báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái thờ Người !” (Mt 2 , 8)…Mặc dù không
được hồi báo như ý lão, Hêrôđê cũng vẫn cứ kéo quân đến Bêlem…và ra tay sát hại
trẻ em từ sơ sinh cho đến hai năm tuổi nhằm “diệt cỏ tận rễ”…Đôi mắt và
nụ cười gian xảo của Hêrôđê cùng với lời mộng báo của vị thần linh nào đó là “đừng
trở lại gặp vua Hêrôđê nữa !”…vẫn lẩn quẩn trong đầu trong óc…và hình thành
câu chuyện “ 33 năm sau đó” …
“33 năm sau đó” thì sao ? Đương
nhiên là Hài Nhi thủa ấy không trị vì đất nước Israel được rồi…Chẳng những
không trị vì Israel được…mà còn bị treo
trên thập tự như một tử tội giữa hai tên tử tội khác…sau khi đã bị hành xác và
lê lết vác cây thập tự mà mình sẽ bị treo lên qua con đường khổ nạn…để lên tới
đỉnh Sọ - ngọn đồi hành hình…Ông Vua ấy, nhà chiêm tinh ấy – không chịu đựng
nổi sự dằn vặt, nỗi băn khoăn của câu hỏi về cậu bé thủa nào – nên đã lên đường
rong ruổi đến Giêrusalem thêm một lần nữa…Dĩ nhiên chuyến đi lần này cũng vất
vả không kém gì chuyến đi trước đây 33 năm…Vất vả vì tuổi đời cao hơn, vì con
đường thiên lý quá nhiều thay đổi, vì hành trình đơn thương chứ không có hai
người bạn đồng hành như thủa nào…Ông đã đến Giêrusalem…và đã lân la dò hỏi nơi
những người cao tuổi gặp trên đường…Ông không dám vào dinh thự của Hêrôđê…như
ngày xưa nữa…Làm sao Ông có thể quên được đôi mắt và nụ cười gian xảo ấy…Rất có
thể cái lão đại vương thủa ấy đã chết, nhưng kẻ nối giòng thì chắc gì đã khá
hơn…Dân gian đã chẳng truyền miệng rằng “cha nào con nấy” đấy sao !!! Không một
ai biết đến Hài Nhi ngày đó, nhưng cũng có được một lão ông lõm bõm vài ba chi
tiết liên quan đến một anh chàng thanh niên lực lưỡng vừa bị kết án treo thập
tự, nghe đâu anh ta là người Nazareth
nhưng gốc gác Bêlem…Gia đình anh ta nghèo nên anh ta được sinh ra trong một cái
hang dành cho thú vật trú đêm…Bước đến tuổi ba mươi, anh ta bắt đầu xuất đầu lộ
diện và loan báo một giáo thuyết mới…Anh tự nhận mình là Con Thiên Chúa và là
Thiên Chúa…Những lần rao giảng của anh ta rất được công chúng háo hức đón
nhận…Nhưng tầng lớp quyền lực trong tôn giáo - Biệt Phái và Luật Sĩ - thì khó chịu ra mặt…Ba năm theo dõi, âm mưu,
gài bẫy nhưng vẫn không làm gì được anh
ta…Chẳng may trong Nhóm Đồ Đệ anh ta chọn lại có một tên “lòng lang dạ sói” đã
tham lam nên quyết định bán Thầy vừa đề kiếm chác đôi chút, vừa để xem xem Thầy
mình có thực sự tài ba và xuất chúng để có thể thoát khỏi cái chết không!!! Hắn
đã lầm và cái mãnh lực xấu xa bên trong xúi giục hắn cũng đã lầm…Thầy hắn vẫn
sẵn lòng để mình bị bắt, bị tra tấn và bị treo lên thập tự như một tử tội giữa
hai tên tử tội khác…Bởi mục đích sinh ra trước đây 33 năm…là để…nói lên lời xin
lỗi cho toàn thể gia đình nhân loại bằng
việc chấp nhận bị treo như một tử tội thay cho thế giới tử tội của con người…Bởi
Thiên Chúa không bao giờ và không bao giờ chủ trương chiến thắng bằng bạo lực,
bằng mưu đồ và bằng sức mạnh thể lực…Người chiến thắng bằng khiêm tốn, bằng tự
hạ…và sau ba ngày là sự kiện “mồ trống” gây hoảng hốt cho giới lãnh đạo Do Thái
thời đó cả trong Đạo lẫn ngoài Đời…Điều lạ lùng là hôm nay – giữa đám đông vây
quanh Nhóm môn sinh của “Đấng-Chết-và-Sống-Lại” ấy – Vị Vua hay Đạo Sĩ
năm xưa lại được nghe người ta “làm chứng” bằng chính ngôn ngữ của dân
tộc mình- một dân tộc xa tít xa ở Đông Phương…Và hôm nay - ở ngày 20 tháng 10
năm 2024 này – thì không còn phải là Ông Vua bị dằn vặt bởi câu hỏi về “Hài Nhi
– 33 năm trước” đã “lên đường” kiếm tìm Người nữa – mà là bạn, là tôi : chúng
ta phải “lên đường” thôi, bởi mỗi ngày trên khắp thế giới, đâu đâu cũng nghe
lời nhắc nhở trân trọng và thân thương
bằng đủ mọi thứ tiếng – những ngôn ngữ phổ thông và cả những thổ ngữ rất riêng
: Này là Mình Thầy – Này là Máu Thầy : hãy cầm lấy mà ĂN – hãy cầm lấy mà
UỐNG…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Tác giả:
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|