Một câu chuyện có thật đã được kể về nguồn gốc của một
khu rừng như sau: Một ông lão người Pháp nọ, sau khi vợ qua đời, đã mang đứa
con trai duy nhất của ông đến một vùng đất khô cằn nhất của Miền Trung nước Pháp
để lập nghiệp. Thật ra, người đàn ông chỉ muốn quên đi cái quá khứ khó khăn vất
vả.
Vùng đất khô cằn nơi ông đặt chân đến chỉ còn vỏn vẹn
năm ngôi làng nhỏ với rất ít dân cư sống trong những căn nhà siêu vẹo đổ nát,
đa số đã bỏ lên những thành phố lớn để tìm công ăn việc làm. Ông lão trên 60
tuổi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh và đi đến kết luận: nếu không có cây
cối, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả vùng này sẽ trở thành sa mạc hoang
tàn. Sau khi đã dọn chỗ cho đàn cừu và một số gia súc khác, ông lão bắt đầu đi
bộ dọc theo các lối đi và nhặt từng hạt dẻ. Ông chọn những hạt dẻ tốt để riêng
và ngâm vào nước. Khi mặt trời vừa lên, ông dùng một thanh sắt nhọn moi những
lỗ nhỏ và đặt cứ mỗi lỗ một hạt dẻ.
Ngày ngày như thế, trong liên tiếp 3 năm, ông
lão đã trồng được 100 ngàn cây dẻ con. Ông hy vọng rằng ít nhất 10 ngàn cây còn
sống sót. Ông cũng hy vọng rằng Chúa sẽ cho ông sống được thêm vài năm nữa để
làm cho xong công tác trồng cây này.
Ông qua đời năm 1947, hưởng thọ 89 tuổi. Từ những hạt
dẻ ông đã cặm cụi moi từng lỗ bỏ vào, nay nước Pháp đã có được một trong những
khu rừng đẹp nhất thế giới. Trong ba khóm rừng mỗi khóm dài 11 cây số, những
cây dẻ xanh tươi cao lớn đã có mặt để giữ nước mưa, làm cho cây cối xung quanh
được xanh tươi và biến khu đồi khô cằn ngày xưa thành những dòng suối róc rách.
Chim chóc đã trở lại. Sự sống cũng chớm nở. Dân chúng từ từ trở lại các ngôi
làng cũ để xây nhà và làm lại cuộc đời…
Cơn bảo số 3 – cơn bão Yagi – đã qua đi được vài ba
tuần nay rồi…Lũ và lụt cũng giảm bớt từng ngày…Người người lo dọn dẹp và tính
toán cho những ngày tháng sắp tới…Những gì cấp thiết rồi cũng lắng dần…và tự
thân sẽ phải đứng lên để xây dựng lại…Ai ai cũng hiểu như vậy…Và Thiên Chúa –
Đấng Tạo Thành – đã hình thành “con- người- đầu- đội- trời-chân- đạp- đất” là
để con người “đứng dậy” trong những hoàn cảnh như thế này…
Người viết tình cờ đọc được câu chuyện về một khu
rừng…Và tạ ơn Thiên Chúa Tạo Hóa cũng như cám ơn ông lão người Pháp nọ…
Cho đến hôm nay – ngày 23/9/2024 – thì Việt-nam đã gần
lắm rồi với cái hạn và cũng là cái hẹn về “chương trình trồng mới một tỷ cây
xanh” giai đoạn 2021 – 2025…Mục đích của chương trình là để phủ xanh đất trống,
đồi trọc cũng như xanh hóa đô thị và
nông thôn…nhằm tạo nên cho hôm nay – đặc biệt là cho tương lai – một Việt-nam
xanh, tươi, mát, điều mà chương trình “NetZero – gửi tương lai” được bà con nhà
Đài miệt mài biên tập và lên tiếng…với khá nhiều hình ảnh thuyết phục…nhằm đánh
thức nơi những con người của hôm nay về nỗi niềm hạnh phúc cần phải nỗ lực tạo
nên và dành cho những con người của mai ngày…Quý giá nhất vẫn là một hành tinh
đủ trong sáng, đủ thanh tịnh, đủ thông thoáng…để người trẻ - từ sơ sinh cho đến
khi trưởng thành – thấy rằng mình có được một không gian tương đối lành để hít
thở, một thời gian được dưỡng nuôi và chăm sóc không phải chỉ trong khung cảnh
gia đình thôi, nhưng là cả một cộng đồng – cộng đồng lo lắng cho thế hệ con,
thế hệ cháu … với những công viên, những khu dã ngoại nhiều cây xanh, líu lo
tiếng hót của chim, trong lành tiếng ru của gió…chứ không chỉ là những trò chơi
mạo hiểm, ganh đua nặng tính hơn/thua…rất được ưa thích trong hôm nay cả ở thế
giới phụ huynh lẫn thế giới con cái : thế giới của phụ huynh là để có ảnh đưa
lên mạng, thế giới của con cái là để chúng tập tành dần cho chuyện hơn/thua…Ở
cái năm 685 trước Công Nguyên, cổ nhân đã nghĩ đến chuyện “nhất niên chi kế mạc
như thụ cốc – thập niên chi kế mạc như thụ mộc – bách niên chi kế mạc như thụ
nhân” rồi…Cái hôm nay nó tệ hại thì là lỗi của chúng ta, của con người qua từng
giai đoạn, từng thế hệ…Cho nên “lá thư
xanh” dành cho “dear future”…thì không chỉ là những trình diễn…mà là “lời kêu
gọi” cấp thiết lắm lắm…
Sau cơn bão số 3 vừa qua, những gốc cổ thụ trốc rễ đã
được cắt tỉa gọn gàng nhằm tiết kiệm tối đa giòng nhựa giúp nuôi thân…cùng với
giây nhợ đưa dưỡng chất bồi bổ thêm vào giòng nhựa trong hy vọng giúp cây gượng
lên để đâm chồi nảy lộc…Nhìn những thân cây ấy, người viết liên tưởng tới thân
phận…và thấm thía hơn cái định mệnh của thụ tạo – dĩ nhiên của muôn loài: loài
người cũng như cây cối và muôn sinh vật khác…Ước mơ bao nhiêu đi chăng nữa thì
cũng chỉ là chuyện phập phồng 50/50 cả ngoài lề đường lẫn trong phòng hồi sức
tích cực…
Người viết vốn thích cây cối…Cây cảnh thì cũng thích
nhưng không dám mơ…Vả lại dáng này hay dáng khác…thì cũng chỉ là do tưởng tượng
và bàn tay uốn nắn của con người…Từ bao giờ mà cây cối trong tự nhiên được khai
thác để trở thành “những tác phẩm tiền tỷ”
!!! Thỉnh thoảng có chút tò mò, dừng lại ở một thế cây uốn éo, ngoằn
ngoèo…với khuôn mặt khá là hạnh phúc của “ông chủ”, người viết chép miệng…Dàn
cây của người viết ngay trước căn phòng hưu của mình chỉ là mươi mười lăm chậu
lan…mà chính người viết cũng không biết tên…Điều quan trọng là nó làm mát
mắt…Thỉnh thoảng tặng chủ nhân đôi ba cánh hoa…Ba bốn năm qua người viết chăm
chút cho một gốc ngọc lan nay thường xuyên cho hoa…Người viết đã chuyển gốc
ngọc lan thân thương ấy ra một chỗ thoáng và rộng rãi hơn để mọi người chung
quanh có thể hít thở chút hương thơm tinh khiết…Để ý xem có ai chia sẻ về chút
hương ngọc lan thoang thoảng mỗi tinh mơ ấy không…Không một ai ! Không biết vì
sao và từ bao giờ mà mùi hương của hoa cỏ trong tự nhiên lại trở thành vô nghĩa
đến như thế với con người nhỉ…Thật là tội nghiệp…Người viết cũng thích chăm sóc
chim chóc, câu kéo…Ngày xưa khi còn trẻ, còn dẻo dai, thỉnh thoảng rảnh rỗi
công việc, cũng lồng mồi trước ngực, sào treo cột dọc theo sườn xe, túi cơm
trưa muối mè kè kè bên hông, vừa huýt
sáo vừa đạp cái xe cà tàng bánh 700…vào rừng…gác cu…Có lần anh bạn giáo xứ hàng
xóm nể tình nể nghĩa…cũng cố tham
dự…Nhưng rồi anh ta mệt mỏi buột miệng: mình thề là từ nay không theo cậu nữa
!!! Vậy đấy – cái mê !!! Gác cu được xếp loại trong bốn cái ngu lớn : Làm mai –
lãnh nợ - gác cu – cầm chầu…Tuy nhiên bản thân người viết – qua những lần trải
nghiệm gác cu – lại chiêm nghiệm được những bài học đời dễ thương…Trên rừng thì
con cu gáy mà dưới nước là con cá tràu hay cá lóc : bản năng bảo vệ lãnh thổ
của chúng rất cao…Khi nghe tiếng chiêu của một con cu lạ vang lên, lập tức con
chim tại khu vực gáy đáp…Mươi mười lăm phút sau, ta sẽ nghe những tiếng phạch
phạch vỗ cánh dương oai mà tiếng dân chơi gọi là “tấu”…rồi một chú chim xếp
cánh bên hông vút thẳng lên cao như tên bắn…và từ từ giang rộng đôi cánh xà
xuống cành cây có con chim lạ…Cuộc đối đầu khởi sự bằng những tiếng gáy, tiếng
gù liên tục…Con chim bảo vệ lãnh thổ sẽ dần dần đi gần đến lồng treo…Rồi những
dụ, những thúc của con mồi lão luyện…và “phựt” – cánh lưới ập xuống, nhúm lông lá
lả tả, con chim thất thế…đứng trước mưu mẹo của động vật cấp cao là
“con-người-đầu-đội-trời-chân-đạp-đất” và “tên-đồng-loại-phản-nòi” là con chim
mồi được huấn luyện…Thế nhưng Tạo Hóa cũng cho chúng ta nhận ra những bài học
tuyệt vời qua những lần “gác cu”…Bạn có biết con chim nào dễ bị sập bẫy không?
Con chim vừa lớn, ngựa non háu đá, vòng cườm còn chưa tròn…Thế nhưng nếu đụng
một anh chim cao tuổi…thì sẽ là những lần trao đổi tiếng gáy, tiếng gù qua lại
dai dẳng…như chuỗi kinh cầu lê thê…cho đến khi đường ai nấy đi…và kết quả là
chuyện…ngủ gật…mà anh bạn giáo xứ hàng xóm đã thề trong mệt mỏi là từ nay mình
sẽ không đi theo cậu nữa !!! Kế anh chàng cu non háu đá…là anh “cu độc hay cu
một” bay về một mình…Cuộc đọ sức tuy có cam go do tuổi đời giàu kinh nghiệm
chiến trường, nhưng cuối cùng không kềm hãm được sự nóng nảy của mình…nên anh
ta sập bẫy…Thế nhưng nếu về cành thế một cặp…thì rất khó để sập bẫy…Chị chim
mái im lìm để cho “chàng” tha hồ đọ sức…Khi cảm thấy nguy hiểm cận kề, chị ta
sẽ bay đến đuổi con chim trống…và cả hai cùng bay đi, hoặc chị ta đạp lồng bẫy
cho sập…Thậm chí có những con mái chấp nhận nhảy vào bẫy để con trống có thể
thoát…Thật là tuyệt vời…Nếu giả như “con-người-đầu-đội-trời-chân-đạp-đất” cũng
có được sự “đồng hành” cỡ đó…thì hạnh phúc biết bao…
Hiện tại thì có thể nói khu vườn của Nhà Hưu Tấn Tài
là thế giới an lành cho đàn sẻ vài ba chục con đêm đêm về ngủ trên hai cây vối
ngay cạnh Nhà Nguyện…Mỗi buổi sáng, trong Thánh Lễ, ở giây phút tĩnh niệm tạ ơn
sau khi rước Chúa, nghe đám sẻ tỉnh giấc líu lo trò chuyện trước khi tung cánh
lo chuyện sống còn trong ngày sống mới làm người viết thấy lòng mình thanh thoát…
Sáng nay – ngày 29/9 – tình cờ được chiêm ngưỡng hình
ảnh một con chim mẹ chia mồi cho ba con chim con rối rít há miệng đòi ăn…Chim
mẹ khéo léo cắt con giun thành ba phần để bỏ vào miệng cho con…rồi nhẹ nhàng
nuốt hai cục phân bên thành tổ…và bay đi…Tổ chim thường thì rất sạch, bởi Thiên
Chúa Tạo Hóa đã ban cho những chú chim non một bản năng tuyệt vời là mỗi lần
cần thải, chú sẽ rướn phần sau của mình đưa ra ngoài tổ…Khi đang ham ăn, có thể
vài ba cục phân còn vướng lại thành tổ…Chim mẹ sẽ lo giải quyết…
Nhân tiện câu chuyện vườn cây dẻ của ông lão 89 tuổi,
người viết “tản mạn” đôi giòng về thiên nhiên và nỗi ước mong “NetZero - gửi
tương lai” ngày càng được nhiều người hưởng ứng, bởi thiên nhiên và muông
thú…vẫn để lại cho con người những bài học vô giá…
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao
cả!
[………………………………………………………………………]
10 Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,
11 đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
12 Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.
13 Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.
14 Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
15 chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ
[………………………………………………………………………………………]
31 Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
32 Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,
Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.
33 Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa,
sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.
34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa - Tv
104 (103)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp