Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN
Phêrô Phạm Văn Trung.
(Ga 6, 1-15)
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bitly.li/MGlF
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, “Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình”
(Ga 6:5) và ngay lập tức Ngài nghĩ ngay đến việc cho họ ăn. Ngài hỏi Philípphê:
“Ta mua
đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6:5). Câu hỏi Ngài đưa ra cho
các môn đệ là các ông hãy tự mình kiếm thức ăn gì đó để đưa cho dân chúng ăn,
hãy lục soát bao bị hoặc túi xách của các ông.
1. Chúa Giêsu lo đến hạnh
phúc của chúng ta hơn chúng ta lo đến hạnh phúc của chính mình.
Thật
cảm động khi thấy ai đó quan tâm đến mọi người hơn bản thân người ấy. Chúa Kitô
là như vậy, Ngài mang lại lợi ích thiết thực cho
những ai theo Ngài. Khi người ta ở trước sự hiện diện của Chúa Kitô,
cái nhìn của Ngài thấu rõ tình trạng của người
ta, thể xác cũng như tâm hồn. Chính
khi ở trước sự hiện diện của Ngài, người ta được Ngài chẩn đoán và tìm ra những
cơn đói khát trong cuộc sống của họ và Ngài mau chóng xem xét cách giải quyết
những cơn đói khát đó. Ngài sẽ làm như vậy cho
chúng ta nếu chúng ta noi gương đám đông này bằng cách đến với Ngài và để Ngài
chỉ cho thấy những khát khao ẩn kín trong cuộc đời mình. Nơi hành động nuôi ăn này của Chúa Giêsu, chúng
ta đừng chỉ thấy sự đáp ứng thuần vật chất. Nhưng đó là hình ảnh của một Đấng có quyền năng thỏa mãn nhiều cơn đói khác nữa của con
người: cơn đói được tăng trưởng đích
thực, trong đời thánh hiến, trong sứ vụ tông đồ, trong tình yêu hôn nhân, trong
việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, trong công ăn việc làm, trong việc chữa
trị bệnh tật, hòa hợp trong gia đình, hòa bình trong cộng đồng xã hội và giữa
các quốc gia v.v…Thiên Chúa, nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu, mạc khải kế hoạch
yêu thương của Ngài với mong muốn bất cứ ai cũng
đều được cứu độ.
Vinh quang của Chúa
Cha và vinh quang của Chúa Con được biểu hiện trong việc phục vụ sự sống con
người. Thánh Irênê, giám mục Lyon, trong chương thứ tư của cuốn
“Adversus Haereses – Chống lại các lạc giáo” đã đúc kết thực tại này của Thiên
chúa như sau: “Vinh quang của Thiên Chúa là con
người sống dồi dào.” Đức Cha Robert Barron, giám mục phụ tá tổng
giáo phận Los Angeles diễn giải điều này: “Vinh quang của các thần ngoại không
phải là con người sống dồi dào, nhưng là con người phải phục tùng, con người
phải làm những gì họ được yêu cầu phải làm. Nhưng Thiên Chúa thật sự không chơi
mấy trò quỷ quyệt này. Ngài thấy vui trong việc muốn điều tốt cho chúng ta theo
mức độ trọn vẹn nhất… Các thần nam thần nữ của dân ngoại, là những thần vô cùng
cần đến lời ca ngợi và đồ cúng tế của con người, và hậu quả của việc theo các
thần này là con người sống trong sợ hãi. Bởi vì các thần cần chúng ta, họ quen
thao túng chúng ta để thỏa mãn các khát vọng của họ, và nếu họ không được tôn
kính đầy đủ, họ có thể trả đũa. Nhưng, Thiên
Chúa trong Kinh Thánh, Đấng tự mình vô cùng hoàn hảo, không cần bất cứ điều gì.
Thậm chí trong hành động vĩ đại Ngài thực hiện là tạo dựng vũ trụ, Ngài không
cần đến bất cứ vật chất nào đã có để tác tạo; thay vào đó, Ngài tạo dựng vũ trụ
từ hư không (ex nihilo). Ngài tạo
ra thế giới bằng một hành động yêu thương vô cùng quảng đại. Tình yêu đó là một
hành động của ý chí, nhắm đến sự thiện của tha nhân đúng như tha nhân ấy. Thiên Chúa, không có một chút tư lợi nào, chỉ có thể yêu
thương mà thôi” (Wordonfire.org,
28.06.2023).
Đoạn
Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ ràng một Chúa Giêsu rất
nhân bản, chú ý đến thân phận của mỗi người đến với Ngài để lắng nghe lời Ngài.
2. Mỗi người có thể góp phần
vào công trình của Thiên Chúa
“Ta mua đâu ra bánh cho họ
ăn đây?” (Ga
6:5). Thánh sử Gioan nói rõ câu hỏi này được gửi đến Philípphê nhằm thách thức
ông: “Ngài
nói thế là để thử ông, chứ Ngài đã biết mình sắp làm gì rồi” (Ga 6:7). Chúa Giêsu cũng thúc giục mỗi người
chúng ta hôm nay dấn thân vì sự thiện hảo của Nước
Trời. Làm việc cho Nước Thiên Chúa không phải là nhiệm vụ dành riêng
cho một ai hoặc một nhóm người nào; mọi người
đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng này. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta không cần chúng ta, nhưng không
cứu được chúng ta nếu chúng ta không muốn. Ngài chờ đợi sự đáp trả
tự do của chúng ta để hiện thực hóa kế hoạch cứu rỗi của Ngài nơi chúng ta.
Trong
khi các môn đệ đang băn khoăn về số tiền để giải quyết công chuyện, theo cung
cách thị trường mua bán: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người
một chút” (Ga 6:7), thì logic
của Chúa Giêsu tập trung vào sự trao ban nhưng không: “Thì chính anh em
hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6:37). Chúng ta được kêu gọi đáp lại mệnh
lệnh đó của Chúa. Đây là hành động tin tưởng phó thác mà Chúa Giêsu mong đợi từ
mọi người: “Hãy cho họ ăn đi!” dù ít hay nhiều,
nhưng với thiện chí của con người, Thiên Chúa có thể thực hiện một việc lớn
lao. Để có thể cứu độ chúng ta, Thiên Chúa không thể không cần chúng
ta đóng góp, dù chỉ là “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6:8). Năm chiếc bánh và hai con cá này không
đáng gì nhưng đó lại là điều Thiên Chúa cần đến để nuôi đám đông khốn khổ ngày
càng đông đúc chung quanh chúng ta đúng như Tông đồ Anrê nhận xét: “Nhưng với ngần ấy
người thì thấm vào đâu!” (Ga 6:9). Chúa
Giêsu không xem nhẹ những vật phẩm nhỏ bé và ít ỏi đó. Ngài nhận thiện chí của
chúng ta và làm cho những vật phẩm ấy hóa ra nhiều để nuôi sống đám đông.
Khả năng của chúng ta không giống nhau. Vấn đề là, chúng ta có biết mở lòng ra
cho hành động quyền năng và đầy quan tâm của Thiên Chúa không? Chúng ta có dám buông bỏ những gì chúng ta có, dù ít ỏi,
để cống hiến cho công trình lớn lao hơn nhiều của Thiên Chúa không?
Ngày
nay Thiên Chúa yêu cầu chúng ta nuôi sống dân Ngài bằng điều gì: thời gian, tiền bạc, sự dấn thân? Có những người muốn nhận lãnh mọi ơn lành từ
Thiên Chúa mà ít khi dâng hiến gì cho Ngài. Nếu vậy thì Thiên Chúa sẽ giúp
chúng ta như thế nào? Chúng ta có nhiều hơn năm chiếc bánh và hai con cá. Thiên
Chúa mong đợi sự chia sẻ của chúng ta để mang lại lợi ích cho cuộc sống của
chúng ta, vật chất và linh hồn, tùy theo mức độ mà Ngài xét là cần thiết. Khi
nói đến việc đóng góp cho các dự án của Giáo Hội, chẳng hạn như khi một công
việc bác ái của ban Caritas được tiến hành, liệu chúng ta có kêu ca, cằn nhằn,
phản đối hoặc xì xào bàn lui, nói ngược, hoặc lặng thinh, cứ như không có
chuyện gì phải quan tâm?
Chúng
ta thường cho rằng những phương tiện của mình quá nhỏ bé, không làm được gì
hoặc chẳng được bao nhiêu. Nếu không phải là cái cớ để thoái thác thì ít nhất
đó là cách suy nghĩ tự phụ rằng mọi giải pháp đều nằm trong tay chúng ta, thiếu
tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa, như Anrê và Philípphê đã đánh giá thấp
những gì có sẵn ở đó. Nhưng khi con người tin tưởng
rằng mọi giải pháp nằm trong tay Thiên Chúa thì mọi việc đều có thể xảy ra, dù
với chỉ một chút lòng tốt hoặc thiện chí của con người.
Ở
đây Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy từ bỏ lối nghĩ của phàm nhân khi đối mặt
với những khó khăn để đức tin của chúng ta được tỏa sáng. Điều này không chỉ
liên quan đến vấn đề vật chất, nhưng cũng có giá trị đối với khả năng của chúng
ta trong sứ vụ mà Ngài muốn giao phó cho chúng ta. Sứ mệnh này thường vượt quá
khả năng của chúng ta. Nếu nhìn vào năng lực nhỏ
bé của con người, chúng ta thường có cảm giác rằng mình sẽ khó hoặc không bao
giờ thành công. Thực tế là như vậy! Cho nên chúng ta cần tin cậy không phải vào
chính mình mà là vào Chúa Giêsu.
3. “Ngài đã biết mình sắp làm
gì rồi” (Ga 6:6).
“Chúa Giêsu cầm lấy bánh,
dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Ngài cũng phân
phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” đến độ no nê (Ga 6:11). Sự mệt mỏi của
các tông đồ trước một đám đông đói khát như vậy khiến chúng ta nghĩ đến đám
đông hiện tại, không chỉ đói khát về thể xác, nhưng tệ hơn nữa: đói tâm linh vì xa cách Thiên Chúa, mắc chứng “chán ăn
tâm linh”, khiến họ không muốn tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật, lãnh nhận các bí
tích, cầu nguyện chung hoặc riêng tư. Chúng
ta không biết làm thế nào để nuôi sống một số lượng lớn người như vậy. Tuy
nhiên bài đọc này đem lại một tia hy vọng: dù chúng ta có thiếu nguồn lực nào
đi chăng nữa, vật chất hay tâm linh, chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.
Ngài “đã
biết mình sắp làm gì rồi” (Ga
6:6).
Đức
Thánh Cha Phanxicô giảng giải cho chúng ta: “Đám đông kinh ngạc trước phép lạ
hóa bánh ra nhiều; nhưng món quà mà Chúa Giêsu ban tặng là sự sống viên mãn cho
nhân loại đang đói khát. Chúa Giêsu không chỉ
làm thỏa mãn cơn đói vật chất, mà còn làm thỏa mãn cơn đói sâu xa nhất, cơn đói
về ý nghĩa của cuộc sống, cơn đói về Thiên Chúa. Trước sự đau khổ, cô đơn, nghèo đói và khó khăn
của rất nhiều người, bản thân chúng ta có thể làm gì? Than phiền không giải
quyết được điều gì, nhưng chúng ta có thể dâng hiến những gì ít ỏi mà chúng ta
có, giống như cậu bé trong Tin Mừng. Chắc chắn chúng ta có vài khoảng thời
gian, một số tài năng, một số kỹ năng.... Ai
trong chúng ta không có “năm chiếc bánh và hai con cá” của riêng mình? Tất cả chúng ta đều có chúng! Nếu chúng ta sẵn
lòng trao chúng vào tay Chúa, chúng sẽ đủ để mang lại thêm một chút tình yêu,
hòa bình, công lý và đặc biệt là niềm vui trên thế giới. Niềm vui cần thiết
biết bao trên thế giới! Thiên Chúa có khả năng làm những hành động đoàn kết nhỏ
bé của chúng ta hóa ra nhiều và cho phép chúng ta chia sẻ món quà của Ngài”
(Kinh truyền tin, Chủ Nhật, 26 tháng 7 năm 2015).
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại