Phaolô
Phạm Xuân Khôi
Bài
ca Người Tôi Tớ thứ Tư là một đoạn trong sách Ngôn Sứ Isaia (Is 52:13-53:12) mô
tả chi tiết về cuộc khổ nạn, cái chết và sự minh oan của Người Tôi Tớ của Chúa.
Người Tôi Tớ này thường được truyền thống Kitô giáo hiểu là tiền trưng cho Chúa
Giêsu Kitô. Và đoạn văn này có liên hệ đặc biệt với Bí tích Thánh Thể.
Việc Tôn Vinh Người
Tôi Tớ
Isaia
52:13-15 bắt đầu với lời khẳng định về việc được suy tôn đến tột cùng của Người
Tôi Tớ. Ngôn sứ Isaia tuyên bố: “Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng” (Is 52:13). Sự tôn vinh
này là công nhận chiến thắng và vinh quang tột đỉnh của Người Tôi Tớ, bất chấp
những đau khổ mà Người phải chịu. Nó là tiền đề cho sự tương phản giữa việc được
suy tôn với những sỉ nhục và đau khổ của của Người Tôi Tớ. Những gì xảy ra cho
Người là những điều vô tiền khoáng hậu.
13Này đây, người tôi
trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột
cùng.
14Cũng như bao kẻ đã
sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,
15cũng vậy, nó sẽ
làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa
ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.
Những Đau Khổ của
Người Tôi Tớ
Trong
Isaia 53:1-3, trọng tâm chuyển sang sự đau khổ và bị chối từ mà Người Tôi Tớ sẽ
trải qua. Người được mô tả là bị khinh khi và loại trừ, một người rất đau khổ. Cách
miêu tả những đau khổ của Người Tôi Tớ này rất sống động và sâu sắc, làm nổi bật
mức độ khổ đau của Người và việc bị nhân loại khai trừ mà Người sẽ phải đối mặt.
1Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?
Cánh tay uy quyền của ĐỨC CHÚA đã được tỏ cho ai?
2Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
3Người bị đời khinh
khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
Sự Đau Khổ Có Sức Cứu
Chuộc của Người Tôi Tớ
Isaia
53:4-6 nhấn mạnh đến tính chất cứu chuộc trong những đau khổ của Người Tôi Tớ.
Bất chấp sự vô tội của mình, Người sẵn sàng gánh lấy tội lỗi nhân loại, hiến
mình như một con chiên bị hiến tế để chuộc tội. Đoạn văn tuyên bố: “Sự thật, chính
người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của
chúng ta, còn chúng ta lại tưởng người bị phạt …và ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu
Người tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 53:4-6). Hành động hy sinh này là trọng
tâm của thần học Công giáo, vì nó được hiểu là phương tiện để nhân loại được
hòa giải với Thiên Chúa và được cứu độ.
4Sự thật, chính người
đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
5Chính người đã bị
đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa
lành.
6Tất cả chúng ta lạc
lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
Sự Vâng Phục của Người
Tôi Tớ
Trong
Isaia 53:7-9, sự vâng phục của Người Tôi Tớ trước đau khổ được nhấn mạnh. Người
được miêu tả như im lặng trước những kẻ tố cáo mình, sẵn sàng chấp nhận những bất
công gây ra cho mình. Dù vô tội Người vẫn bị dẫn đi như một chiên con bị dẫn đến
lò sát sinh, gánh lấy hình phạt do tội lỗi của người khác gây ra. Sự vâng phục
này phản ánh sự hiểu biết chúng ta về Chúa Giêsu Kitô như Chiên Thiên Chúa, sẵn
sàng chấp nhận đau khổ và cái chết để cứu chuộc nhân loại.
7Bị ngược đãi, người
cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín
khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
8Người đã bị ức hiếp,
buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
9Người đã bị chôn cất
giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm
chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
Chiến Thắng Cuối
Cùng của Người Tôi Tớ
Phần
cuối cùng của đoạn văn, Isaia 53:10-12, tập trung vào sự minh oan và được suy
tôn đến tột cùng của Người Tôi Tớ. Bất chấp đau khổ và cái chết, Người Tôi Tớ sẽ
được Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy nỗi vất vả của linh hồn Người và hài lòng, sẽ ban
thưởng. Người Tôi Tớ sẽ được kể vào hàng đại nhân, và sẽ chia chiến lợi phẩm với
những bậc anh hùng hào kiệt. Sự minh chứng này nhấn mạnh đến chiến thắng cuối
cùng của Người Tôi Tớ trên tội lỗi và cái chết, và chiến thắng của Người được
tôn vinh như nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Người.
10ĐỨC CHÚA đã muốn
người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.
11Nhờ nỗi thống khổ
của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi
trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
12Vì thế, Ta sẽ ban
cho nó muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt
vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.
Mối Liên hệ với Bí
tích Thánh Thể
Trong
thần học Công giáo, Bài ca Người Tôi Tớ thứ Tư gắn liền với Bí tích Thánh Thể.
Sự đau khổ và cái chết hy sinh của Người Tôi Tớ, như được mô tả trong Isaia 53,
được hiểu là tìm thấy sự viên mãn nơi Hy Lễ Chúa Giêsu Kitô trên Thập giá. Giáo
lý Công giáo dạy rằng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa vĩnh cửu, đã hiến thân làm hy
lễ hoàn hảo và đầy đủ cho tội lỗi thế gian, hòa giải loài người với Thiên Chúa
và làm cho những ai tin vào Người xứng đáng nhận ơn cứu độ.
“Chỉ
có một hy lễ trọn hảo duy nhất là hy lễ Đức Kitô đã dâng trên thập giá, bằng sự
tận hiến cho tình yêu của Chúa Cha và để cứu độ chúng ta. Khi chúng ta kết hợp
mình với hy lễ của Người, chúng ta có thể biến cuộc đời mình thành hy lễ dâng
lên Thiên Chúa.” (GLCG 2100).
Mối
liên hệ giữa Bài Ca Người Tôi Tớ này và Bí tích Thánh Thể được thể hiện đặc biệt
rõ ràng nơi Hy Tế Thánh Thể. Khi cử hành Thánh Lễ, chúng ta tưởng nhớ và thông
phần vào Cái Chết Hy Sinh của Đức Kitô, được hiện tại hoá một cách không đổ máu
qua việc truyền phép. Chúng ta tin rằng trong Bí tích Thánh Thể, hy tế của Đức
Kitô trên Thập giá được tái trình bày và dâng lên Chúa Cha một cách mới mẻ để
tha tội và đem lại cứu rỗi cho nhân loại.
Hơn
nữa, các chủ đề về đau khổ, cứu chuộc và vâng phục trong Bài Ca Người Tôi Tớ này
được nói đến trong chính Phụng vụ Thánh Thể. Trong các lời nguyện và các bài đọc
trong Thánh Lễ, Hội Thánh tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết, sự Sống Lại và Lên
Trời của Đức Kitô, tưởng nhớ Hiến Tế của Người để cứu rỗi mọi người. Bí tích
Thánh Thể được hiểu là việc tưởng nhớ Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, qua đó
Người đã hoàn thành công việc cứu chuộc thế gian.
Hơn
nữa, Bí tích Thánh Thể được coi là nguồn sức mạnh và lương thực cho các tín hữu,
giúp họ thông phần vào Hy Tế ban sự sống của Đức Kitô và được kết hợp với Người
một cách sâu xa và mật thiết. Qua việc Hiệp Thông Thánh, chúng ta được nuôi dưỡng
và nâng đỡ cách thiêng liêng bởi Mình và Máu Đức Kitô, nhận được ân sủng và sức
mạnh cần thiết để sống như những môn đệ truyền giáo của Chúa.
Kết Luận
Tóm
lại, Bài Ca Người Tôi Tớ thứ Tư trong Is 52:13–53:12 có ý nghĩa sâu xa trong thần
học Công giáo, đặc biệt là trong mối liên hệ của nó với Bí tích Thánh Thể. Sự
đau khổ, cái chết và sự minh oan của Người Tôi Tớ được mô tả trong đoạn văn này
tìm thấy sự viên mãn nơi Hy Lễ của Chúa Giêsu Kitô, được cử hành và hiện tại
hoá trong Hy Lễ Thánh Thể. Qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta được tham gia vào
công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô. Khi chúng ta kết hợp mình với hy lễ của Người,
chúng ta có thể biến cuộc đời mình thành hy lễ dâng lên Thiên Chúa.” (GLCG
2100).
Đó
chính là lý do tại sao các Giám Mục Hoa Kỳ đã đề ra Ba Năm Phục hưng Thánh Thể.
Mục đích của các ngài là canh tân Hội thánh bằng cách khơi dậy một mối liên hệ
sống động với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể trong mỗi người Công Giáo
chúng ta, để chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Người. Đồng thời
các ngài muốn gợi hứng cho một phong trào của những người Công giáo trên khắp
nước Hoa Kỳ, là những người được chữa lành, hoán cải, đào luyện và hợp nhất nhờ
gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể — và sau đó đem Đức Kitô đến cho
tha nhân bằng chính cuộc sống của mình.
Câu hỏi để hồi tâm
1. Điều gì làm lòng bạn rung cảm
vì những đau khổ mà những người vô tôi phải chịu?
2. Có khi nào bạn vô tình hay cố
tình gây đau khổ cho một người vô tội không? Bạn sẽ làm gì để bù lại cho họ?
3. Có khi nào bạn đau khổ không?
Bạn làm thế nào để biến những đau khổ của bạn thành nguồn ơn cứu độ cho mình và
tha nhân qua việc kết hợp với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thê?