1. Anh chỉ
hơn tôi vài tuổi nhưng cùng ‘thế hệ’ sinh trước biến cố ‘giải phóng’ 30.4.1975,
lại có duyên môn sinh cùng trình IV trường Đại Học mà nay gọi là Khoa học Xã
hội Nhân Văn thành Hồ nhưng chưa có hữu duyên trực gặp, tớ thuộc đàn em.
Thời ấy,
Anh cán bộ Đoàn, năng nổ…
Không biết
rõ Anh thuộc hàng giống đỏ con ông bà nào nhưng cuộc đời Anh tưởng thưởng nhiều
quá, dễ quá như Diều gặp gió, hanh thông đường quan tiến phơi phới…
Nói chung,
tớ cũng chẳng quan tâm mấy đến Anh, ngay cả Anh leo đến ghế quân vương mới
trước đó ngai vương ấy sóng gió phải cho về vườn nửa chừng xuân, còn nóng hổi…
Nhưng đến
khi ngai Anh đang yên vị bị chao đảo, không còn khả năng chống đỡ, anh đành về
vườn với mỹ ngôn ‘từ chức’ dù Anh là quan to tứ trụ- quân vương trẻ tuổi nhất…
Thực ra
việc Anh như quân vương tiền nhiệm đoản phúc, tớ cũng chẳng quan tâm, cũng
chẳng bất ngờ trong một thế giới đảo điên, càng dễ điên đảo trong thế giới
‘đồng chí’ loại trừ Thiên Chúa theo phương cách dùng bạo lực mác lê.
Nhưng tớ
biết có một người có lẽ ‘té ngửa’... bởi từng xem anh là thần tượng ‘trong
veo’… (Từ ‘trong veo’ tớ mượn lời anh Đô Trưởng nào đó mới đây nói liên quan
đến vấn đề tham nhũng, lạm quyền…). Đúng thật, tớ chưa thấy anh tai tiếng
gì về gian tham, hống hách, hoặc giả như có nghe thì thông tin cũng rất mỏng,
gió cuốn trôi ngay không còn vết tích.
2. Gặp Em
Trai luật sư trẻ, bên ly càfe Sài Thành, khà khịa chuyện đông chuyện tây… nhưng
hết tính khà khịa khi nhắc đến Anh…
Lúc đó Anh
đang là quan to Thành Hồ, sau khi làm quan đệ nhất ở một tỉnh miền trung nào
đó.
Lúc đó Anh
tiếp… tiếp… làm thêm quan đại biểu (Quốc Hội), nét mới lúc này làm đại biểu
thuộc Đồng Nai, cụ thể thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm Biên Hòa- Long Thành- Nhơn
Trạch… Nghĩa là nếu theo ngôn ngữ ‘Chủ Dân’ của Hồ Chủ tịch, Anh
thuộc ‘đầy tớ’ nơi tớ ở; nói theo ngôn ngữ trung tính, Anh là Đại
Biểu Quốc Hội (Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021) đại diện tiếng nói cho chúng tôi
trước nghị trường. (Tiếc, tớ chưa một lần trực diện mặt mũi của vị đại diện cho
mình!)
Em
trai Luật sư thần tượng Anh lắm lắm… Nói đã từng gặp gỡ, bắt tay, trò chuyện
thân tình thời Anh làm quan bên Thành Đoàn, tiếp nữa… Em khen Anh lắm: Nào là
vui vẻ, hòa đồng, giản dị; nào là tài giỏi, gần dân, hiểu dân (dân ở đây là các
đoàn viên)… Tớ ấn tượng nhất, theo Em trai Anh là cán bộ gương mẫu, đạo đức,
không tham nhũng….
Nghe Em
trai kể, tớ cứ lặng nghe như con Ve bị dội nước, hoặc rũ cánh… Im re!
- Cha thấy
sao ?
- Chẳng
thấy Sao cũng chẳng thấy Trăng ! Tớ hài hước, ẩn ý…
- Ý Cha
thế nào ?
- Bầu trời
không Trăng Sao là bầu trời đen tối, tối như đêm ba mười. Bầu trời không Trăng
đã tối, nhưng còn Sao, ít nhiều bầu trời còn đẹp, còn Ánh Sáng, còn hy vọng.
Bầu trời không Trăng Sao, chẳng khác như lỗ đen vũ trụ, chỉ còn sự hủy diệt.
- Cha cứ
nhìn bi quan…
- Ồ không,
theo Chúa sống Tin Mừng thì sao bi quan được! Sống Tin mừng, mọi người là Anh
chị em, không có ai là kẻ thù; Không có chuyện kích động hận thù, không dùng
bạo lực loại trừ nhau. Là môn đệ theo Chúa Giêsu phân định rất rõ: Tội và người
phạm tội hoàn toàn khác, không được đồng nhất. Tội thì phải ghét, phải lên án
nhưng người phạm tội luôn được trân trọng, yêu thương… Chúa Giêsu lên án mạnh
mẽ, tẩy chay mạnh mẽ tội lỗi, đến độ Người bảo thà tự làm mù mắt, cụt chân tay-
những nguyên cớ ta phạm tội sa hỏa ngục- còn hơn… (x. Mt 5, 27-30); hoặc Người
cảnh cáo: Được lời lãi cả thế gian mà mất mất Nước Trời thì được ích
gì…
Một khoảng
lặng cho… Gió thì thầm, cuốn trôi đi…
- Đúng là
xã hội con tham nhũng nhiều, thậm chí vẫn lộng hàng ngay bên Lò chống tham
nhũng… Con nghĩ Anh ấy còn triển vọng thăng quan, làm quan to lên trung ương sẽ
thay đổi ‘lỗi’ thể chế.
Tớ vẫn mỉm
cười, lại im re như con ve dẫu ngay mùa hè bức xúc, dẫu Em có nhắc đến cái Lò
hot thời danh…
- Tôi
không bao giờ mất hy vọng ngay cả kẻ cướp, tướng cướp tà ác thế nào… Nhưng... ở
góc độ này tôi dùng lăng kính Nhà Phật: Tên cướp chỉ cho người ta thấy hy vọng
khi anh biết buông dao. Nhà Phật có câu hay: Buông dao thành Phật… Nhưng
ở đây anh vẫn cầm chặt mác- lê luôn trong tư thế bạo lực liệu có hy vọng thành
Phật không !?
Nguy hiểm
hơn, mang tính nguyên nhân khi mác- lê thành ý thức hệ, thuộc về vấn đề tinh
thần vững chắc khó thay đổi, định hướng bắt mọi người theo.
Tay cầm
mác lê chỉ thuộc cấp thấp, đáng nguy hiểm nhưng khi thành tư tưởng cầm mác lê
mới là vấn để đáng nói, trở thành hệ trọng hơn...
Tôi
nói nguy hiểm, vì cái gốc, cái nguyên nhân nằm ở Tư tưởng. Có một sách dạy làm
người đại loại có tựa đề ‘Thay đổi tư tưởng thay đổi cuộc đời’. Nếu
không thay tư tưởng, cái gốc thì dưới góc nhìn nào đó những lời nói tốt, những
việc làm hay, ở góc độ nào đó chỉ mang tính tuyên truyền, giả dối- nói theo
ngôn ngữ mà quan rất to cảnh cáo- ‘Nịnh’. Bởi cái gốc cây xấu còn nguyên đó,
thì tất yếu sinh ra hoa quả xấu, dẫu có lúc hoa- quả xem ra đẹp, hấp dẫn.
Tầm quan
trọng tư tưởng mang tính cái gốc bởi Tư tưởng làm nên định mệnh- cuộc đời của
mình.
- Sao cha
nói thế ?
- Không
phải tôi nói, mà là Đức Đạt Lai- Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng nói: “Hãy
suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói. Hãy ăn nói cẩn
thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động. Hãy hành xử cẩn thận vì
Hành Động sẽ biến thành Thói quen.Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng
hình thành Nhân Cách. Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số
Mệnh, và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh’[1]. Rõ ràng số mệnh
tốt- xấu hay cuộc đời mình thế nào bắt nguồn từ ‘Tư Tưởng’…
Lại… thinh
không cho Gió cuốn trôi !
Tớ ngoáy
ly càfe uống dở, thả nhìn bâng quơ theo dòng chảy Thành Hồ chen chúc…
Bất ngờ tớ
hỏi:
- Anh
biết, theo Thánh sử Macco câu đầu tiên Chúa Giêsu công bố khi hoạt động công
khai ?
- Con
không nhớ …
- Đấy là
lời mời gọi : ‘Nước Trời đã đến gần, anh em hãy Sám hối và Tin vào Tin mừng’….
Đấy chính là lời mời gọi thay đổi Tư tưởng thế gian bằng Tư tưởng Tin mừng,
sống theo Tin mừng. Tin mừng ở đây là chính Chúa Giêsu. Như thế, Chúa Giêsu kêu
mời ta sám hối tận căn, khởi đi từ thay đổi Tư tưởng, cái gốc…
Không sám hối hoặc thay đổi từ gốc Tư tưởng chẳng khác nào nhổ cỏ không nhổ tận
gốc, uổng công…
Tớ nhấn
mạnh: Dù chưa nhổ cỏ tận gốc, nhưng Con Cái Chúa không bao giờ mất hy vọng, dẫu
ai đó chưa buông dao- mác lê hoặc vẫn lì trong đầm lầy tội lỗi… Xét cho cùng họ
mới đúng là những nạn nhân đáng thương hơn đáng trách, bởi ngậm máu phun người,
nạn nhân đầu tiên chính là kẻ ngậm máu. Càng đáng thương hơn khi người đó nằm
trên nhung lụa, ngồi trên ghế quyền lực, càng quyền lực, càng ghế cao… bởi dễ
lầm tưởng Sự Thật, khó ăn năn sám hối, phục thiện… Bởi đó ta càng Cầu nguyện
cho họ nhiều hơn, càng sống Chứng Nhân Tin Mừng Sự thật- Yêu Thương. Nói theo
lăng kính gốc vấn đề, ta càng Sám Hối và Tin vào Tin Mừng, càng ngày càng biết
mình nhỏ lại để Chúa Giêsu lớn thêm.
- Nói
chuyện với Cha, con thấy sáng vấn đề không đơn giản…
- Đơn giản
mà, tớ trêu. Cái phức tạp cái khó là không nhận ra vấn đề, không nhận ra cái
gốc vấn đề… Nếu nhận ra được vấn đề, cái gốc vấn đề thì thành vấn đề đơn giản
chứ…
Rồi tớ lại
…hùa theo:
- Mà nói
như anh không sai. Đúng là không đơn giản, dù có giác ngộ, nhận ra cái đúng cái
sai. Giác ngộ không phải vấn đề, vấn đề khó rằng mình có can đảm sống điều giác
ngộ, tức Sự Thật hay không. Nói cách khác, vấn đề khó hoặc không đơn
giản nằm ở điều này: Có điểm Tựa Giêsu hay không[2]. Thập giá là đau
khổ, bế tắc, thập giá không theo Chúa Giêsu thì càng bế tắc,
đau khổ; Nhưng Thập giá biết vác theo Chúa Giêsu thì Thập giá
ấy thành Thánh Giá Cứu độ- Thành Tin mừng Cứu độ. Chính Chúa Giêsu mời gọi
ta: Bỏ mình vác thập giá mình mỗi ngay mà theo Chúa….
Tôi
muốn chú ý và nhấn mạng yếu tố thiết yếu 'Theo Chúa'.
3. Trở về
câu chuyên thời hót…
Tớ vẫn yêu
quý Anh lắm !
Tớ hướng
đến Cha Trời…
Tớ cầu
mong Anh sau cú ngã ngựa nhục đau ấy sẽ sáng mắt sáng lòng… và nhận ra “Chân
Lý’ phũ phàng từ trực quan sinh động… Đấy là ‘con đường nhận ra chân lý’ sáng
rõ nhất của Macxit mà Anh thuộc hàng ‘tín đồ’ trên địa vị thống soái.
(Cũng cần
nói thêm ‘Con đường nhận thức chân lý’ từ trực quan sinh động của Macxit
chẳng có gì mới lạ, đấy là cách nói khác của ‘luật nhân quả- xem quả biết
cây’ mà tiền nhân khắp thế giới từ ngàn đời chứng nghiệm. Ngay cả câu nói
nổi tiếng của cố Tổng thống nào đó nói về ‘đồng chí’: ‘Đừng nghe… hãy xem…’
cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ là cách nói khác ‘xem quả biết cây’ của tiền
nhân…)
Quan trọng
hơn, cầu mong Anh sau khi nhận ra ‘chân lý’ phũ phàng tình đời- tình đồng chí,
Anh sẽ nhận ra Đấng Là Chân Lý- Là Đường- Là Sự Sống: Chúa Giêsu.
Tôi tin
khi Anh nhận ra Đấng Tin Mừng Cứu Thế Giêsu, Anh sẽ mới thực sự được Giải Thoát
mọi tham sân si, đạt Win-Win cuộc đời: Được đời này và được cả đời sau[3].
Hy vọng có
ngày gặp Anh trong Ánh Sáng Tin Mừng!
Lm. Đaminh
Hương Quất
[1] x.‘Đức Đạt Lai Lạt Ma: Không có tôn giáo nào
cao trọng hơn Sự Thật’,
http://tongiaovadantoc.com/c1043/20110420233740791/duc-dat-lai-lat-ma-khong-co-ton-giao-nao-cao-trong-hon-su-that.htm
[2] x. ‘Mục đích đặt điểm tựa nào cho có Phúc Thật’,
.:: Cong Giao Viet Nam ::.
[3] x.‘Sống Sao để Win-Win…’,
https://www.thanhlinh.net/node/166197