Bữa
tiệc “cô đơn” làm nàng mệt lả! Đôi chân nàng hình như có nhiều con sâu đang
nhảy điệu tanggo, loạng choạng. Mới động đất sao đấy, nhà nàng nghiêng nghiêng
thì phải ?... Một vài con sâu đã leo được lên đầu, biến thành bươm bướm, vẫn
điệu tanggo, bay chập chờn, chóng mặt. Nàng rùng vai lắc đầu!…
Nàng
đang giận chồng! Giận lắm!...
Thứ
công tác gì mà ghê thế, lắm thế?! Bảo đi 4 ngày, rồi lại chưa xong điện thêm
hai ngày nữa, rồi lại nảy sinh chuyện khác, điện báo “cưng thông cảm, có lẽ
thêm ba ngày nữa…”. Bữa đại tiệc kỉ niệm mừng ngân khánh (25 năm) ngày
thành hôn của lão giám đốc không thể bỏ… Rốt cuộc, nàng phải đi một mình!
Giận!
Buồn! Cô Đơn !…
Trong
một phút không làm chủ được mình, nàng đã uống rượu, hơi bị nhiều, lại toàn
rượu tây… Chất rượu đắng, cay, nóng rát… nàng đã phải nhăn mặt, rùng mình sau
mỗi lần đầu lưỡi chạm phải! Thứ rượu cũng quái lạ, đâu ngon bổ béo gì đâu, kinh
tởm nữa là khác, ấy thế mà… Hình như, có lần nàng đứng ra làm chủ xị, cầm chai
rót mời, ha dzô 100% …
Có một
đốm lửa đang cháy trong cổ họng, nàng thấy nóng rát và đắng khét. Nàng vào
phòng ăn, mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng uống… Dòng nước mát dịu làm nàng
tỉnh táo đôi chút… Mà nàng có say đâu! Say thì đâu có lái xe về nhà một mình
được, làm sao biết đường vào nhà không cần gọi con ở (!)…
Rõ ràng
nàng không say, xem giờ còn xác định được chính xác: 11 giờ 48 phút!
Nàng
chỉ cảm thấy hơi choáng váng đầu một chút thôi! Chiếc tủ lạnh phả ra hơi lạnh,
lạnh thật! Nàng hơi rùng mình, lấy chiếc khăn choàng đắt giá mua từ Trung Đông
đang khoác trên cổ, nàng lấy trùm lên đầu. Tay nàng chạm vào chiếc ly trên nóc
tủ lạnh, ly rơi… Choảng!.. Đột nhiên có tiếng động mở cửa, điện bật sáng chưng
và một tiếng hét:
- Bớ
người ta, ăn trộm, ăn trộm!
Nàng
không hiểu tiếng gì, quay phách lại. Một người lạ hoắc, quần lửng, ăn mặc xốc
xếch… Đúng là một tên ăn trộm. Nàng quát:
- Đồ
nhãi con, cút đi. Tao gọi công an đến bắt bây giờ!
Đến
lượt con sen cũng không hiểu, sững sờ. Nó chưa bao giờ thấy thằng trộm nào táo
bạo, gan lì như con mẹ này! Bị phát hiện, không bỏ chạy hoặc van xin tha mạng
lại còn đứng đấy khiêu khích, thách thức…
Cái gì?
Thách nó gọi công an à? Ông bà chủ đều đi vắng, nhưng nó không sợ! Nó nhìn kỹ
lại “con mẹ ăn trộm”: nhỏ nhắn mảnh mai, hơi gầy một chút, có vẻ không khoẻ
lắm… Thế thì sợ gì, sức nó có thể chấp hai người cỡ vậy!
- Đồ
con đĩ. Vừa ăn cướp vừa la làng! Để tao đánh dạy mày cho khỏi già cái
mồm!
“Đồ
con đĩ?”- nàng lắc đầu, tưởng tai mình nghe lộn. Không, đúng mà, con
nhãi còn lếu láo đứng kia, cười khẩy khinh nàng nữa!… Nàng thấy cục tức chạy
rần rật, rồi đứng nghẹn một cục ở cổ. Nàng thấy mình bị xúc phạm, xúc phạm một
cách trầm trọng. Chưa ai, kể cả chồng nàng, những lúc cực giận cũng không bao
giờ buông câu xúc phạm nặng nề đến thế. Nàng xinh đẹp, có tiền, có quyền, lại
có địa vị, cả xã hội gặp nàng phải kính cẩn nghiêng mình, thế mà…. A, cái con
nhãi bụi đời này láo, láo thật ! Giữa đêm hôm, lẻn vào nhà nàng trộm cắp, không
may nàng về muộn, chưa ngủ…
Mặt
nàng xanh lại vì tức giận, răng nghiến chặt. Cục tức vẫn ứ nghẹn ở cổ họng
không sao thoát ra, chuyển hướng, chúng chạy loạn choạng khắp người khiến chân
tay nàng run lên vì giận dữ. Đừng tưởng chồng tao đi vắng, còn một mình ở nhà
là có thể bắt nạt sao cũng được! Nàng trừng mắt nhìn con nhãi… Nó còn nhỏ, đáng
tuổi con nàng- mà không, nàng chưa có con, chừng bằng đứa em gái út thôi! Trước
kia, nàng lại có học “ngẫu hứng” được vài thế võ phòng thân, sợ gì!… Được rồi
để bà dạy cho “đồ con nít mất dạy” một bài học, cho biết thế nào là lễ độ… Nàng
ra tát con nhãi, nhưng nó đỡ được. Tay kia nhanh hơn, nàng tát thật mạnh, nghe
rõ tiếng “bốp”. Con sen choáng váng, té dúi vào nồi cơm điện… May quá, ngay gần
con dao inox Thái chặt xương. Nó cầm vội con dao, quyết sống chết …
Phốc
đang ngủ dưới chân cầu thang, nghe tiếng “rầm” nồi cơm điện rơi, giật mình.
Phốc
sủa “gâu, gâu, gâu…” bâng quơ mấy tiếng, rồi chạy nhanh vào phòng ăn.
Thấy bà
chủ, phốc quấn quýt sủa, vẫy đuôi, nhảy cào cào lên người nàng mừng rỡ. Con sen
trố mắt ngạc nhiên! Sao chó nhà lại đi mừng kẻ trộm? Nó gọi phốc giật lại. Nghe
tiếng người quen, phốc chạy lại vẫy đuôi mừng con sen. Đến lượt nàng sửng sốt,
phốc nàng nuôi quen biết gì con nhãi kia mà mừng ?…
….
Ẩn sâu
trong cánh cửa góc nhà là hai con qủy, chúng nhìn nhau lắc đầu thất vọng. Màn
kịch chúng dàn dựng đang diễn tiến một cách hoàn hảo như dự định, chút nữa thôi
đến đoạn kết, bi kịch sẽ xảy ra: cảnh máu đổ, thịt rơi… thì con chó xen vào.
Chó vốn
nổi tiếng trung trực, ngay thẳng, lũ quỷ không tài nào che mắt, lừa bịt được
nó...
Thì ra,
qủy chỉ có khả năng che mắt, dụ dỗ, điều khiển được con người– vốn còn đầy sự
gian tham, xảo quyệt, hận thù, cõi lòng còn bao trùm trong chu vi tham-sân-si…
khiến họ, không còn nhận ra nhau cùng anh em đồng loại nữa!
Thấy
mưu mô bị bại lộ, hai con quỷ nhìn nhau ấm ức, mặt buồn hiu, chúng vội chuồn đi
mất !
Vừa lúc
ấy, con sen nhận ra bà chủ, bà chủ nhìn ra con ở. Hai người chạy lại ôm nhau,
khóc rưng rức!…
Phốc
nhìn hai người chủ, vẫn vẫy đuôi mừng, rồi lặng lẽ rút về phía chân cầu thang,
khuất trong bóng tối nằm nghỉ. Phốc không biết, giả như có biết nó cũng chẳng
bao giờ bận tâm đến thành tích vừa lập là cứu được mạng sống của nhà chủ.
Lm.
Đaminh Hương Quất