Đám
nhóc tì chơi Diều xóm nghèo tôn phong anh Tí làm đại ca, đương nhiên Diều Tí
cũng trở thành Diều Đại Ca. Phải thôi, mỗi chiều trên bầu trời lộng gió, Diều
Đại Ca bao giờ cũng chứng tỏ tài năng “anh hai”, bay vượt trội hơn hẳn những
con Diều đàn em khác… Đặc biệt, khi gặp gió trái chiều, những Diều đàn em khác
đều chao đảo, con “yếu gió” còn bị chúi dúi cắm đầu xuống đất trông thê thảm,
nhưng Diều Đại Ca chỉ lượn nhẹ tránh gió độc, vẫn đứng vững, ngạo nghễ nhìn đàn
em đang khốn đốn đối trận.
-Em
không chỉ bái phục Đại Ca có tài bay cao, bay xa mà còn kiêng nể vóc dáng uy
dũng. Diều Tèo ngước cổ nhìn lên nói.
-Kiểu
đuôi móc xích của Đại Ca trông lạ và chững chạc quá! Diều Cu lúc lắc cái đầu
nói vọng lên.
-Gương
mặt Đại Ca như một khối vàng óng ánh! Em cũng thích đôi tai nữa, lấp lánh ánh
bạc. Mặt vàng tai bạc, Đại Ca đẹp như thế chỉ khổ cho bọn Diều cái thương nhớ!
Diều Bo lúc lắc cái đầu chạm dây Diều Đại Ca truyền tin lên, hy vọng Đại Ca sẽ
nghe được câu mình nói vì Bo không có sức bay cao.
Diều
Đại Ca nghe hết, hiểu hết… và nó đang cực kỳ sung sướng, mãn nguyện. Nó nhìn
Diều đàn em ngạo nghễ; nó nhìn thế nhân, rồi nhìn chủ Tí khinh khỉnh. Sao họ
nhỏ bé tầm thường thế!… Bỗng Diều Còm oang oang:
-Đại
Ca dư sức bay cao hơn đám Mây, có thể vươn tới cung điện nàng Hằng Nga, lâu đài
Thần Mặt Trời... Giá mà đừng có Sợi Dây cản!
“Giá
mà đừng có sợi dây cản!”… Đêm nay, Diều Đại Ca không sao ngủ được, câu nói
Diều Còm giúp nó ngộ nhận ra nhiều thứ. Bấy lâu nay, nó cứ tưởng mình cao nhất
trần đời, vượt con người, vượt ngàn cây cối, vượt trăm đồi núi… té ra nó vẫn
còn thua Mây, trên nữa có chị Hằng, có Mặt Trời. Bấy lâu nó chỉ biết nhìn
xuống, bây giờ nhìn lên nó phát hiện vẫn còn kẻ “ngồi trên đầu” mình (thế có
tức không chứ!)… Trên không trung rộng lớn ấy, bấy lâu nó cứ lầm tưởng mình có
đầy đủ tự do, thỏa sức bay lượn, thỏa thê lên xuống, chẳng ai cấm cản, giờ phát
hiện- việc bay cao, bay xa hoàn toàn do Sợi Dây mong manh quyết định (nhục
thật!)…
Diều
Đại Ca bắt đầu thấy buồn khổ, tù túng, mất tự do. Giá mà không có sợi dây,
không còn gì cản trở, tài năng của nó chắc chắn vượt cao hơn thằng Mây, qua cả
Chị Hằng và có thế sánh ngang bằng ông Mặt Trời… Làm cách nào thóat khỏi sợi
dây? Làm thế nào để được hưởng sự tư do trọn vẹn? Cuối cùng Diều Đại Ca tìm ra
cách tự giải thóat khỏi ràng buộc của Sợi Dây khốn khiếp. Mai nó sẽ cho cho
nhân thế lé mắt, cho bọn đàn em “lòi” con ngươi khi chứng kiến tài năng “bằng
Trời” của nó.
Chiều
lộng gió, Diều Đại Ca tung sức bay cao, bay xa, rồi nhanh chóng vượt qua cây,
qua đồi núi, qua bọn Diều nhái nhép đàn em. Diều Đại Ca vẫn đang sung sức bay
cao, bay xa hơn nữa, sắp chạm tụi Mây, rồi sẽ vượt đám Mây… Bất ngờ Diều bị
khựng lại! Diều biết đã đến giới hạn của sợi Dây, biết “giờ giải thóat” để vươn
tới tự do tuyệt đối đã đến. Diều tự nhủ và tìm cách tháo dây…
Sáng
sau, người ta thấy Diều Đại Ca chết thê thảm: Đuôi bị xé rách nhiều khúc, tòng
teng trên dây điện; đầu cắm dúi vào đống rác ven chợ!
Lm.
Đaminh Hương Quất