Nguyễn Văn Thông
Đứa con gái tóc vàng
khoảng 9 tuổi xách cái hộp đàn theo bố nó đi về phía ca-đoàn trong nhà thờ.
Hàng ghế dành cho ban nhạc ở sát chiếc Piano lớn, sau đó mới tới các hàng ghế
cho ca-đoàn. Trong khi ông bố mở hộp, ráp các phần của chiếc Saxo Alto thì đứa con
gái ngồi xuống ghế bên cạnh cầm sẵn các bộ-phận cây kèn đưa cho bố nó. Đang lúc
đó thì một ông già cũng mang nhạc-khí tới. Ông ấy già cỡ ông nội của đứa con
gái với bộ râu tóc bạc trắng. Bố đứa con gái nói gì với nó nhưng nó lắc đầu.
Ông già đứng chờ đứa con gái trả chỗ cho ông ta nhưng nó vẫn giữ khuôn mặt xinh
tỉnh-bơ không chịu đứng lên. Hai bên nhìn nhau rất lịch-sự, có vẻ còn hơi tươi
cười nhưng nhất-định không chịu hiểu nhau. Sau chừng năm phút ông già phải
nhường, đi vòng ngồi vào chiếc ghế ở đầu hàng bên kia của ban nhạc. Thánh lễ
vào tuần thứ hai Mùa Vọng đã đậm màu Giáng Sinh, rộn-ràng mặc dù chủ-đề các bài
kinh và bài hát đang chú-trọng về sự sám-hối.
Chúa Nhật thứ ba Mùa
Vọng, cây nến hồng được thắp lên. Niềm vui Giáng Sinh đến gần, nhà thờ đông
hơn. Cộng-đoàn Mỹ có thói quen nói chuyện thăm hỏi nhau khi đã ngồi vào hàng
ghế nhưng chỉ ở mức-độ rào rào êm nhẹ, không rõ tiếng của ai cả. Mọi người nhất
là con nít ríu-rít trong những bộ quần áo đẹp được mẹ sửa-soạn cho. Tóc con gái
được bện và buộc nơ, con trai được chải gọn-gàng trông như người lớn. Ông
già tóc trắng trong ban nhạc có mặt sớm đã ngồi vào ghế. Hai bố con con bé tóc
vàng đến sau ngập-ngừng vì thiếu ghế. Thế là người lớn phải chuyển chỗ nhường
ghế cho con bé ngồi cạnh bố nó. Nó có phải là nhạc-sĩ đâu nhưng mặc váy dài như
người lớn, xách hộp đàn cho bố, đóng, mở và xếp vào một góc gọn-gàng như cô
nhạc-sĩ chơi chiếc Oboe Bass ngồi gần. Tiếng rì-rầm của cộng-đoàn nhỏ lại và
chìm đi rất nhanh khi cô hướng-dẫn phụng-vụ bước lên bục chào cộng-đoàn,
giới-thiệu chủ-tế và ban phụ-tế rồi xin mọi người lắng-đọng vài phút trước khi
tiếng nhạc rộn-ràng trổi lên bài nhập lễ.
Hình-ảnh vừa dễ ghét lẫn
dễ thương của hai bố con đọng trong tôi. Một hình-ảnh khác rất cũ trong tôi
hiện về. Hồi ấy giáo-xứ làng quê của tôi cũng chuẩn-bị Lễ Giáng Sinh. Một xứ
đạo nhỏ ở vùng quê hẻo-lánh của bà con di-cư 1954 đơn-sơ nghèo-nàn bên quốc-lộ
13. Cha xứ đã già, ca-đoàn thì chỉ có khoảng chục người. Chú Nghị họ nhà tôi
tập hát cho ca-đoàn với chiếc Mandolin. Các đốt ngón tay của chú nổi cục vì chú
là thợ mộc đóng bàn ghế, giường tủ nhưng tiếng đàn của chú réo-rắt. Chỉ khi nào
ca-đoàn hát ở nhà thờ thì Chú Đoá mới đánh đàn Harmonium. Tiếng phong-cầm nghe
trang-trọng nhưng tôi thích tiếng Mandolin ròn-rã hơn. Giá hồi ấy các chú hoà
chung với nhau thì tuyệt. Nhưng thời trước Công Đồng Vaticano II các loại đàn
dây chắc chưa được phép.
Ca-đoàn chỉ khoảng chục
người mà bố con tôi đã là ba thành-viên rồi. Dĩ nhiên chị tôi hát bè “thanh”,
bố tôi bè “trầm”, còn tôi đứng cạnh bố nên có thể hát cả hai bè, không nhớ lắm.
Tôi chỉ nhớ mình rất thích đi tập hát, thấy nhiều bài hay, có khi cảm-động mủi
lòng. Những bài hát Giáng Sinh thời ấy chỉ có ít nhưng ý-nghĩa sâu-sắc, càng
hát càng thấm. Buổi tối ra về trên đường làng, bố con tôi còn ngân-nga hát lại.
Thỉnh-thoảng có con chó nhà bên đường sủa theo. Ở nhà, tôi thường hát
nghêu-ngao một mình.
Trẻ con thường giỏi
tưởng-tượng. Vừa ngân-nga bài Hang Belem, tôi vừa vẽ lên trong trí
một cánh đồng mênh-mông hơn cánh đồng đầu làng nơi chúng tôi thả diều, bắt dế.
Và nơi ấy có một hang đá - là cái lò than bỏ không - làm chỗ cho bò lừa trú ẩn
khi trời mưa và giông bão. Con bò thì tôi đã biết nhưng con lừa và con chiên
thì mới chỉ được nhìn trong hình. Mà Chúa sinh ra ở đấy, chúng nó thật
hạnh-phúc. Và khi các thiên-thần trên trời hát thì tôi nghe bài Cao
Cung Lên vang réo-rắt. Ôi, ca-đoàn của các thiên-thần hát mới hay làm
sao, khi dồn-dập, khi thoang-thoảng như mây bay gió thổi. Và bầu trời rực sáng
lấp-lánh ngàn vì sao cùng lúc các thiên-thần vang hát bằng tiếng Latin: Gloria
in excelsis Deo…
Hang đá Chúa Giáng Sinh
ở nhà thờ cao và to bằng một bên cung thánh. Các chú bác làm đá bằng giấy nom
như thật. Chiếc đèn măng-xông treo giữa nhà thờ sáng chóa nhưng không đủ soi
đến hang đá. Chỉ có nến và đèn dầu toả bóng chập-chờn làm các tượng như sống-động.
Mặt Chúa hài-đồng dễ thương với đôi mắt nhìn âu-yếm. Tôi muốn bồng Chúa em bé
và “thơm” Chúa một cái vào cái má tròn xinh của Chúa quá!
Năm tháng qua mau, cuộc
sống chìm nổi, bao mùa Giáng Sinh đi qua, trên quê-hương ít hơn ở hải-ngoại,
nhưng nhớ nhất, dư-âm nhất, “đẹp” nhất vẫn là những Giáng Sinh đơn-giản
nghèo-nàn trên quê-hương. Cây Noel lấp-lánh sặc-sỡ với hàng đống quà dưới gốc,
nhạc Giáng Sinh nghệ-thuật rộn-ràng có, thanh-thoát có, và đường phố rực-rỡ nơi
đây cũng mang giá-trị riêng của mùa lễ nhưng mau đến mau đi, dư-âm nhanh
phai-tàn.
Tuy vậy, có một lễ Giáng
Sinh khi các con chúng tôi chưa rời mái ấm gia đình thì chưa phai. Nhà có bốn
người thì ba người rưỡi sinh-hoạt ca-đoàn. Cái phần “rưỡi” là thằng con trai
chỉ tham-gia khi bố giao công-việc vào những dịp lễ hoặc khi cần. Nó chơi trống
cho Jazz Band trong trường. Trong vài dịp, một mình nó khua Snare Drum cho bản
quốc ca Mỹ và Việt. Trong bầu khí trang-nghiêm, tiếng trống con rền vang
thúc-giục, mời gọi. Một lần xem con chơi bộ trống ba chiếc Timpani cho một bản
hợp-ca ngày đại-lễ ở trường, tôi nảy ra ý-định bảo cháu chơi cho mấy bản hợp-ca
Giáng Sinh. Chúng tôi phải thuyết-phục để nó bằng lòng vì nó ngại-ngùng sợ
không hay khi chơi cho ca-đoàn của chúng tôi. Thằng con bây giờ điệu-đàng không
giống tôi ngày xưa, nhưng nó cũng làm tôi nhớ về ông nội của nó vô hạn.
Để chuẩn-bị cho ngày lễ
Giáng Sinh, nhà tôi ai cũng bận. Vợ tôi phải tính-toán xem ăn gì, uống gì.
Chuyện ăn uống dầu vậy vẫn nhỏ hơn nhiều so với việc mua quà. Ngoài các con
cháu còn các con đỡ đầu Rửa Tội, Thêm Sức, người thân, và bạn-bè. Con gái chúng
tôi chơi đàn cho ca-đoàn. Để cho hay, nó phải sửa-soạn những câu dạo, những
phần đệm cho các bài hát. Và nó cũng bận-rộn với những món quà ở lớp tuổi của
nó. Cả hai đứa lãnh nhiệm-vụ trang-hoàng cây Noel và giúp bố giăng đèn quanh
nhà.
Vùng Bắc Mỹ, tháng 12
trời nhá-nhem tối lúc 4 giờ chiều. Thánh lễ Giáng Sinh lúc 6 giờ gọi là lễ đêm
cũng được lắm khi nhà nhà và đường-phố giăng hàng ngàn dây đèn sáng lấp-lánh
li-ti đủ màu-sắc. Chúng tôi đã quần-áo chỉnh-tề, và đầy-đủ các đồ phụ-tùng cho
ca-đoàn . Tôi chờ vợ con còn đang trang-điểm nên gọi phone nhắc các người
trách-nhiệm sách hát và âm-thanh, nhất là cần đến sớm một chút. Đã tới giờ phải
đi mà ba mẹ con vẫn chưa xong. Mình có trách-nhiệm mà tới muộn đâu có được. Tôi
sốt ruột đi gõ cửa từng phòng nhưng dặn lòng không nóng-nảy với vợ con làm hư
bầu khí ngày lễ.
Lên xe, không ai nói
tiếng nào. Cảm ơn đài nhạc Giáng Sinh hoà-tấu du-dương trên xe xoa dịu lòng mọi
người. Đi được nửa đường, tôi tắt nhạc, uốn giọng nhẹ-nhàng để làm bổn-phận của
ông bố: “Hôm nay ngày lễ trọng-đại, Chúa từ trời sinh xuống trần. Nghĩa
là… Thế cho nên… vì… bởi… do… Chúng ta nhớ… nên… cần… phải… đừng…”
Hết bài
diễn-thuyết dài năm phút, thằng con lên tiếng:
· Wow, Ba giảng hay hơn cha giảng nhà thờ!
Tiếng cười của mọi người
làm bầu khí nhẹ-nhàng. Xuống xe ai nấy nhanh-nhẹn làm phần việc của mình.
Thánh lễ trang-trọng,
tiếng hát du-dương, có vài chỗ hát không hay bằng lúc tổng-dợt vì đáng ra cần
êm nhẹ hơn nhưng không đến nỗi, và có chỗ hay hơn. Tiếng đàn đã thánh-thót
rộn-ràng mà tiếng ba chiếc Timpani còn đẩy tiếng hát lên cao đến nức lòng. Tuyệt-vời
không chê vào đâu được, hay ít ra nói thế vì ông bố thấy các con chơi với hết
cả tấm lòng dâng lên Chúa Giáng Sinh.
Khi mọi công-tác đã
hoàn-tất, quỳ bên Máng Cỏ với các con, chúng tôi im-lặng ngắm nhìn Chúa Giêsu
em bé. Em bé này là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên
Chúa tự hạ vì yêu thương con người. Ngài không chọn sinh ra trong cung-điện mà chọn
nơi máng cỏ, hang hèn. Ngài xuống thế để cứu-chuộc và đồng-hành dìu-dắt con
người trở về với Thiên Chúa Cha sau khi con người sa-ngã trong tội. Ôi, tình
yêu cao-vời, tình yêu trọn-hảo!
Chương-trình cứu-độ ấy
của Thiên Chúa dù tuyệt-vời và trọn-hảo từ phía Thiên Chúa nhưng không thể
hoàn-tất trọn-hảo nếu không có sự tiếp-nhận và cộng-tác từ phía con người. Đó
là hệ-quả của món quà tự-do cao-quí mà Thiên Chúa tặng riêng cho con người giữa
các tạo-vật.
Để được trọn-hảo, con
người phải cộng-tác. Thiên Chúa tạo-dựng vũ-trụ và muôn vật, và đặt con người
làm chủ. Với trí thông-minh và sự tự-do, con người có thể tìm kiếm và lựa chọn
trong muôn sản-phẩm phong-phú Chúa đã chuẩn-bị sẵn cho con người để hành-động.
Thiên Chúa mời gọi con người tiếp tay vào chương-trình tạo-dựng và cứu-chuộc để
làm các chương-trình ấy nên trọn-hảo. Ơn bình-an của trời cao cho người
thiện-tâm đến từ sự tiếp-nhận và cộng-tác vào chương-trình Giáng Sinh này. Món
quà bình-an không phải là những hộp quà gói sẵn từ trời rơi xuống như cho các
em bé mà là những chuẩn-bị tâm hồn, dọn lòng, mở trái tim yêu-thương, san-sẻ,
tạo nên và mang đến cho nhau, cho người khác, và cho cả người lạ.
Nhìn khuôn mặt Mẹ Maria
và Thánh Giuse tôi thầm nghĩ, các ngài phải là người tiếp-nhận ơn Giáng Sinh
trọn-hảo nhất bởi vì các ngài là người cộng-tác nhất trong chương-trình Giáng
Sinh Cứu Chuộc của Thiên Chúa. Nhưng những khó-khăn trở-ngại từ ngày Mẹ nhận
lời Truyền Tin, từ khi Bố Giuse đính hôn, được báo mộng; sự vất-vả của cuộc
dong-duổi về quê kiểm tra dân-số, sự thiếu-thốn nghèo-nàn và bị từ-chối chỗ trọ
cho ngày sinh Con Thiên Chúa… có ý-nghĩa gì? Còn nỗi gian-truân nào hơn cho đôi
vợ-chồng mang trọng-trách làm bố mẹ của con Thiên Chúa trời đất? Đôi vợ chồng
ấy làm được điều gì trọn-hảo?
Bố Mẹ của Chúa không làm
trọn-hảo trọng-trách của mình bằng cách đổi con lừa thành cỗ xe song mã,
tân-trang hang bò lừa thành một nhà nghỉ tiện-nghi… nhưng các ngài đã trọn-hảo
trong ý-nghĩ, tâm-tình, nguyện-gẫm, việc làm và phó-thác vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa sinh xuống
trần làm người bé nhỏ không biến hang bò lừa thành cung-điện, cũng không hóa
phép biến các mục-đồng đến chiêm-bái Ngài thành các người giàu-sang. Thiên Chúa
của vũ-trụ và muôn vật chỉ biến mình thành con người để yêu thương mời gọi con
người đi con đường trở về với Thiên Chúa.
Cảm ơn vợ và các con của
tôi đã vượt qua những bôn-ba của cuộc sống để chuẩn-bị đóng-góp cho ngày lễ.
Cảm ơn các ca-viên với đủ mọi thứ bôn-ba trong hoàn-cảnh của mỗi người để
đóng-góp. Mọi hành-vi tiếp-nhận, cộng-tác đều làm nên trọn-hảo. Chấp-nhận, khiêm-tốn,
kiên-nhẫn, lịch-sự, ý-nghĩ và hành-động tích-cực đều làm nên sự trọn-hảo. Cảm
ơn bố mang chị em tôi đi tập hát, cảm ơn mẹ chịu nghe chúng tôi nghêu-ngao. Cảm
ơn các chú đánh đàn hồi xưa, con bé tóc vàng thời nay, và ông già tóc trắng.
Tất cả chúng ta cộng-tác bằng khả-năng, giới-hạn và cả khuyết-điểm của mình để
làm nên một Giáng Sinh trọn-hảo. Đây là bước đầu của công-trình Cứu Chuộc. Tạ
ơn Thiên Chúa! ***
December 21, 2023