(Có
bổ sung).
1.
Em mới mở doanh nghiệp tư nhân, lại mới trúng mánh…
Em
hứa với Chúa sẽ ủng hộ Từ thiện làm Bác ái, số tiền kha khá.
Cuối
năm, chính quyền kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ làm từ thiện giúp các hộ nghèo
khó trên địa bàn để họ có quà ăn tết…
Nhớ
lời hứa với Chúa, nghĩ làm Từ thiện-Bác ái chỗ nào cũng như nhau, ai làm cũng
thế nên em ủng hộ số tiền khá khá…
Có
người thắc mắc, sao không làm từ thiện Bác ái ở chỗ Cô nhi viện X, nhà cưu mang
chị em cơ nhỡ Y của cha T…. tốt hơn không !
Cái
thắc mắc này làm Em ‘chột dạ’ tí nên mới hỏi: Làm Từ thiện- Bác ái ở đâu cũng
thế, ai làm cũng thế, có phải không?
Tớ
nói:
-
Trên bình diện nhân bản nếu làm Từ thiện- Bác ái, loại trừ vấn đề lợi dụng, tức
làm với tất cả thiện tâm thì có thể coi như nhau được, rất tốt.
Còn
xét kỹ một tí, trên bình diện Tôn giáo có Lời Chúa soi sáng thì việc ‘cào bằng’
chỗ nào cũng như nhau, ai làm cũng như nhau… xem ra có sự bất công cho cả người
giúp và người được giúp…
-
Là sao, con không hiểu ?
Biết
Em là người có học, đã từng có thời là Giáo Lý Viên gương mẫu… Nghĩa là về tri
thức, về vốn Giáo lý, về đời sống Đạo Em nhỉnh hơn bình thường.
Nghĩ
vậy tớ hơi dài dòng theo kiểu… ‘lý luận’.
1.
Thứ nhất: Xét trên bình diện thuần túy con người, sống nhân nghĩa, biết chia sẻ
theo tinh thần tương trợ, lá lành đùm lá rách (hoặc lá
rách đùm lá nát) là một đức tính cao quý, không thể thiếu để làm người
(nhân bản) và càng khẩn thiết trong xã hội nhân sinh đầy bất trắc… Song cần hết
sức cẩn thận và cảnh giác.
Tại
sao ta làm Từ thiện?
Xét
theo thường tình, vì thấy người ta khổ hơn mình, nghèo hơn mình, hoặc thấy
mình lá lành nên cần giúp người lá rách (giả
như mình ‘lá rách’, vẫn giúp vì thấy người ta là ‘lá nát’ thảm hơn)… Nghĩa là
thấy mình vẫn ‘hơn’ người khác, ‘trên cơ’ người khác, giúp người khác như cách
ta ‘ban cho’, xuất phát từ ‘thương hại’… Và như thế, mặc nhiên người được giúp
ít nhiều bị ta coi thường, luôn nằm ‘dưới cơ’ mình.
Xét
cho kỹ, làm Từ thiện cứ theo lăng kính ‘trên cơ’ này sẽ dẫn đến một nguy hiểm
không phải cho người khác mà là cho chính mình. Vì cứ thấy ta ‘hơn người’ khi
làm điều tốt tất có lúc dẫn ta bước vào xa lộ kiêu ngạo lúc nào không hay- mà
kiêu ngạo là đầu mối các thứ tội lỗi. Khi bước vào xa lộ kiêu ngạo, lương tri
dễ chai đá, trái tim dễ ngạo nghễ- vô cảm. Thiên thần Luxiphe sa hỏa ngục
đời đời cũng vì tội kiêu ngạo, chai đá, không còn khả năng sám hối. Nguyên tổ
sập bẫy ma quỷ - đánh mất ơn nghĩa với Chúa cũng vì tội kiêu ngạo, may mà lương
tri chưa chai đá, còn có khả năng sám hối, phục thiện.
Đấy
là lý do tớ nói cần cẩn thận, cảnh giác.
Làm
Từ thiện xuất phát từ thương hại, kiểu ban phát, thiếu tôn trọng người khác
thì… có đúng làm việc Từ thiện không?
2.
Thứ hai, ở góc độ khác, làm từ thiện trong lăng kính Luân hồi nghiệp báo (người
Việt ảnh hưởng nhiều quan niệm này), thì người nghèo khổ, bất hạnh khó mà được
tôn trọng. Gặp họ dễ thường ta nghĩ ngay: Sở dĩ kiếp này nó nghèo khổ, tàn tật…
bởi vì kiếp trước nó ăn ở thất đức, gian ác tạo nên nghiệp dữ nên kiếp này bị
quả báo, tất nhiên…
(Bất
ngờ: Nghề Bác sĩ cao quý thế có vị ‘thích’- sư thầy dùng luân
hồi nghiệp báo còn suy luận do kiếp trước hay giết người (nguy hiểm:
Vậy muối kiếp sau làm Bác sĩ, kiếp này cứ giết người à, nv); hoặc nghề Thợ hồ
vất vả cần trân trọng bị suy luận kiếp trước hay đập phá nhà…)
Bạn
thử nghĩ, với những người bệnh tật, nằm bệnh nhiều năm hay sinh ra đã bệnh tật;
họa tai gặp cảnh khốn khổ… họ quá khổ rồi, cả thống thân lẫn thống
tâm giờ lại thêm cái ‘ách’ nghiệp chướng mặc định của ta nữa thì quá…
bất công cho họ!
Làm
Từ thiện, gặp ‘đối tượng’ vốn rất đáng thương ta đã có ngay ‘kết án’ trong đầu
‘quả báo kiếp trước’ thì có còn Từ thiện không?.
(Ngay
nhà khoa học Phật tử nổi tiếng- Trịnh Xuân Thuận cũng cảm thấy lăng kính
‘nghiệp báo’ ấy ‘không phải là con đường đúng đắn của đạo Phật’[1]).
Ông
bà mình nói, của cho không bằng cách cho. Cái người nghèo cần không chỉ ở vật
chất, quan trọng hơn là ở sự trân trọng họ.
3.
Kitô giáo làm từ Thiện thì sao ? (nói chuẩn theo ngôn ngữ nhà Đạo sống Bác Ái)
Nhờ
Lời Chúa mạc khải, ta biết Con người dựng nên giống Hình ảnh Thiên Chúa- có
phẩm giá hết sức cao quý, thiêng liêng, vượt trội hơn tất cả các thụ tạo khác.
Mọi người như ta đều là con cái Thiên Chúa, đều là anh chị em trong gia đình
Thiên Chúa.
Khi
ta làm Bác ái, như việc sống trách nhiệm trong gia đình anh em giúp đỡ lẫn
nhau. Người được giúp là anh em cùng phẩm giá như mình. Điều này giúp ta gỡ bỏ
được cái nhìn ‘cao thấp- trọng khinh’ khi làm Bác Ái. Vả lại Chúa Giêsu
từng căn dặn: ‘các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không’
(Mt 10. 8)
Quan
trọng hơn, Chúa Giêsu đã đồng nhất với người nghèo khó, kém
may mắn, giúp đỡ họ là giúp đỡ cho chính Chúa. Và nơi Tòa Chung Thẩm, việc lên
Thiên đàng hay sa hỏa ngục, hệ tại ta có sống Bác ái ở đời này hay không (x.Mt
25, 31 tt).
Như
thế, người nghèo khổ chính là hiện thân của Chúa Giêsu.
Khi
khám phá người bất hạnh, kém may mắn là hiện thân của chính Chúa Giêsu thì việc
ta sống Bác Ái làm sao có thể ‘thương hại, ban cho’ được, làm sao có thể ‘nổ’
được!... Và xét cho cùng, sống Bác Ái như cách để phần nào ta Tạ ơn Chúa. Trong
lăng kính này, như Mẹ thánh Têrêxa Calcutta, ta sẽ khám phá ‘chân lý’ thú
vị: Người nghèo không chỉ là anh chị em mà còn chính là ân nhân của ta.
Tóm
lại, đối với Kitô giáo việc Từ thiện hay sống Bác Ái yêu
thương không thể thiếu bởi vì nơi ấy không chỉ thể hiện tinh thần sống trách
nhiệm trong đại gia đình Thiên Chúa mà hơn nữa còn như cách ta tạ ơn Chúa trước
muôn ơn Chúa đã ban cho ta. Bác Ái thuộc bản chất Kitô giáo.
Ngoài
ra, Chúa Giêsu quả quyết: ‘Ai cho một trong những người bé nhỏ này, dù
chỉ bát nước lã thôi, vì kẻ ấy là Môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật người đó
sẽ không mất phần thưởng đâu’ (Mt 10,42).
‘Vì
kẻ ấy là Môn đệ Thầy’- tức là Kitô hữu, theo tớ hiểu cả hai phía- bên người
nhận và cả bên người cho. Cái tuyệt vời của người là Môn đệ Chúa Giêsu (Kitô
hữu) là ở chỗ ấy. Khi Kitô hữu nhận hay chia sẻ Bác ái, ngay cả những
việc làm Bác Ái trong con mắt người đời hết sức tầm thường, chẳng có giá trị gì
thì Chúa vẫn trân trọng, không quên, nghĩa là đều có ý nghĩa và giá trị lớn
lao. Không phải ai cũng có thể làm được điều vĩ đại song tất cả đều có thể làm
được với Tình Yêu vĩ đại (đại ý lời Mẹ Têrêxa Calcutta)
Và
điều này càng cho thấy rõ, khi sống Bác Ái là mình đang thực thi công việc hết
sức cao đẹp, thiêng liêng, giá trị tồn tại không chỉ đời này mà còn mãi đời
sau.
4.
Khi nghe tớ ‘lý luận’ dài dòng, dường như Em hiểu vấn đề và có chút…buồn.
Tớ
trấn an ‘không sao, vẫn tốt’…
Nói
thế không có nghĩa mình không cộng tác với các hội từ thiện, đạo- đời khác. Tất
cả các tổ chức Từ thiện đều cao quý, vấn đề ở chỗ ta ý thức phẩm giá cao quý
mình là Kitô hữu, sống Bác Ái trong lăng kính Tin Mừng, làm trong tư cách môn
đệ Chúa Giêsu…
Với
lại, việc Từ thiện- Bác Ái nhiều lúc khẩn cần (vd thiên tai lũ lụt…), tổ chức
nào đảm bảo- uy tín, trao tận tay và đầy đủ cho người hoạn nạn, ta cần phải hợp
tác, không chần chừ.
Em
về !…
Nghĩ
lại ‘lý luận’ tớ giật mình…
Giật
mình, bởi giữa Chân lý Bác Ái Kitô giáo và cuộc sống thực tiễn, xem ra tớ còn
khoảng cách rất xa.
Mang
danh cao quý ‘Kitô hữu’ liệu tôi có để Chúa hiện diện trong lời nói và hành
động chưa ?
Tôi sống để cho Chúa lớn lên hay mượn danh Chúa để mình
to hơn ?!
Lm. Đaminh Hương Quất
[1]Nhà khoa học Thiên văn đáng kính Trịnh Xuân Thuận, cho mình
là một Phật tử- và nhiều tác phẩm của ông ít nhiều thẫm đẫm tư tưởng Phật giáo
cũng phải công nhận khi trả lời phỏng vấn :‘Đúng là có luật nghiệp
chướng (karma) nhưng trước nỗi đau của một sinh linh mà dùng thuyết định mệnh
để nói rằng người đó phải trả giá cho những kiếp trước của mình, thì theo tôi
đó không phải là con đường đúng đắn của Đạo Phật. Trái lại phải bao bọc người
đó trong tình yêu và giúp đỡ người đó đương đầu với nỗi đau khổ và cái chết
trong sự bình thản. Sự bình thản trước nỗi đau khổ là một trong số những bài
học quan trọng của Đạo Phật’. x.‘Trò chuyện với Nhà
vật lý Thiên văn- Trịnh Xuân Thuận’, Phạm Văn Thiếu dịch, nxb
Trẻ- 2016, tr.151-152.