Thánh Cêcilia thuộc gia
đình quý phái sống tại Roma dưới thời vua Alexander Sêvêrô. Trong khi giới trẻ
ngoại giáo mê say âm nhạc trần tục, thì lòng Cêcilia hướng về Chúa và chỉ ca
hát chúc tụng một mình Chúa thôi. Đáp lại lòng đạo đức của thánh nữ, Thiên Chúa
cho thánh nữ đặc ân: được nhìn thấy thiên thần hộ thủ hiện diện bên cạnh mình.
Cha mẹ Cêcilia gả thánh
nữ cho một nhà quý phái tên là Valêriô. Trong ngày cưới, Cêcilia mặc chiếc áo
nhặm dưới lớp áo ngoài sang trọng, và khẩn cầu Chúa giữ cho mình được ơn khiết
tịnh. Giữa tiếng ca hát tưng bừng của ngày lễ cưới, Cêcilia vẫn giữ thói quen
cùng với các thiên thần ca hát những khúc: thánh ca và thánh vịnh. Do đó, các
nhạc sĩ và các ca đoàn thường hay nhận ngài làm Thánh Bổn Mạng.
Cảm kích trước sự
thánh thiện và thanh khiết của thánh nữ, Valêriô đã chấp nhận để cho thánh nữ
giữ đức đồng trinh và ông ước ao được nhìn thấy thiên thần hằng ở bên cạnh
thánh nữ. Sau khi được giám mục Urbanô dạy đạo và rửa tội, khi trở về nhà, Valêriô
bắt gặp thánh nữ đang cầu nguyện, có thiên thần bên cạnh, khuôn mặt thiên thần
rực sáng, tay cầm hai chiếc triều thiên được kết bằng: hoa huệ và hoa hồng.
Thiên thần đặt một chiếc trên đầu Cêcilia, và một chiếc trên đầu Valêriô như
dấu chỉ hồng ân: khiết tịnh và tử đạo, mà Thiên Chúa ban cho hai vị.
Thánh Cêcilia đã sống
kết hợp với Chúa bằng một đời sống hát ca chúc tụng ngợi khen Chúa, như vịnh
gia đã kêu gọi: Hãy tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm; kính mừng
Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một bài ca mới. Nhờ ân
sủng, thánh nữ đã được đổi mới từ tình trạng cũ kỹ, để trở nên con người mới:
để hát bài ca mới kính Đức Chúa. Thánh nữ không hát bằng lời, nhưng hát bằng
tiếng lòng, tiếng lòng reo vui không thể diễn tả bằng lời.
Tiếng lòng reo vui là
một tiếng phát ra từ một tâm hồn đang trào dâng một điều gì đó không thể diễn
tả được. Tiếng lòng reo vui không thể diễn tả đó rất thích hợp với Thiên Chúa,
là Đấng chúng ta không thể diễn tả, mà chỉ cảm nhận được phần nào mà thôi. Đấng
mà thánh nữ không thể diễn tả bằng lời, nhưng, cũng không được phép giữ thinh
lặng, thì thánh nữ đã để cho tâm hồn rộn tiếng hò reo: Miệng con chứa
chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh. Theo nhịp đàn mừng
Chúa, miệng con sẽ reo hò. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh
Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Ước gì khi mừng lễ thánh
Cêcilia, các tín hữu nói chung, đặc biệt là các cá nhân và các hội đoàn nhận
ngài làm Bổn Mạng, biết noi gương thánh nữ: hằng chúc tụng ngợi khen Chúa bằng
một bài ca mới. Con người cũ không thể hát được bài ca mới, nhờ lời thánh nữ
chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng ta biết từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng
ngày mà theo Chúa, để chính chúng ta sẽ trở thành bài ca mới, bài ngợi khen tán
tụng, mà bất cứ ai khi gần gũi, tiếp xúc với chúng ta, họ cũng đều có thể cất
tiếng lòng vui sướng: mà tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa chúng ta. Ước gì được
như thế!