CHỈ CÓ MỘT CHA, CHỈ CÓ MỘT THẦY
Qua Lời Tổng
Nguyện của Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn
chúng ta ý thức rằng: chỉ nhờ Chúa ban ơn, chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa
cho phải đạo, xin Chúa giúp chúng ta tiến thẳng về Quê Trời, mà không bị vấp
ngã trên đường.
Thiên
Chúa là Cha yêu thương, có giận thì cũng chỉ giận trong giây lát, sửa phạt
xong, lại cho hòa giải với Người. Ngay lúc sửa dạy, thì chúng ta chẳng vui thú
gì, nhưng, nếu chúng ta để cho Người thanh luyện, thì chúng ta sẽ gặt được hoa
trái là bình an và công chính. Bài đọc một của giờ Kinh Sách, được trích từ
sách Macabê quyển I, cho thấy: Thiên Chúa sửa phạt Dân của Người bằng cách để mặc
cho vua Antiôkhô cướp phá Đền Thờ, vơ vét hết bạc, vàng, các vật dụng quý
giá, lấy cả các kho tàng đã được cất giấu khiến: Tang tóc bao trùm khắp cõi
Ítraen. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Malakhi cũng có cùng tâm
tình như thế khi cảnh báo cho Dân Chúa biết: Nếu các ngươi không nghe và
không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, thì Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa, Ta sẽ biến
phúc lành của các ngươi thành tai họa… Tất cả chúng ta chẳng có cùng một
cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao
chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?
Dân Chúa
thường hay bất trung, phá hủy giao ước, nhưng, Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót
thương, luôn kiên nhẫn chờ đợi con cái quay trở về, cho nên, vịnh gia qua Thánh
Vịnh 130 của bài Đáp Ca hôm nay, đã bày tỏ tâm tình đơn sơ phó thác của đứa con
thơ tìm nương ẩn nơi Thiên Chúa, bởi vì, ngoài Người ra, không có nơi nào khác để
cho chúng ta nương tựa: Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình
thảnh thơi. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy
vào Chúa, Ítraen ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
Bài đọc
hai của giờ Kinh Sách, được trích từ Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng của Công Đồng
Vaticanô II cho thấy: Thiên Chúa là Đấng vĩ đại quyền năng, nắm giữ vương quyền,
địa vị tối cao, vượt trên tất cả, vì thế, Hiến Chế khẳng định: Hòa bình trên
trần gian chính là hình ảnh và kết quả của sự bình an xuất phát từ Chúa Cha, do
Đức Kitô đem đến. Quả thế, chính Con Thiên Chúa nhập thể, Thủ Lãnh hòa bình, đã
dùng thập giá mà hòa giải mọi người với Thiên Chúa, Người đã làm cho mọi người
lại được hợp nhất trong một dân tộc, một thân thể duy nhất. Do đó, chúng ta
không thể cậy dựa vào ai, hay thế lực nào khác, để xây dựng hòa bình, ngoài một
mình Người, là Hoàng Tử Bình An.
Câu Tung
Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúng ta chỉ
có một Cha là Cha trên trời; chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Thật vậy,
chúng ta chỉ có một Cha, chỉ có một Thầy. Điều này thánh Phaolô là người hiểu
rõ hơn ai hết, cho nên, trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh nhân đã tạ ơn
Chúa, vì các tín hữu Thêxalônica đã đón nhận lời các Tông Đồ rao giảng không
phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy.
Cũng vậy, thánh nhân đã noi theo tình phụ tử của Thiên Chúa mà đối xử với
các tín hữu: chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ, sẵn sàng hiến cho các tín
hữu, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống mình nữa.
Trong bài
Tin Mừng, Đức Giêsu đã trách các kinh sư và những người Pharisêu ngồi trên tòa
ông Môsê mà giảng dạy, bởi vì, họ nói mà không làm; còn Đức Giêsu thì
làm trước khi nói: Ai muốn làm đầu thì hầu thiên hạ. Ngôi Lời Thiên Chúa
đã chấp nhận đi vào con đường nhập thể: tự hủy, hóa mình ra không: Thầy ở giữa
anh em như một người tôi tớ. Đức Giêsu đã chấp nhận rời khỏi chỗ ngồi vinh
dự của một vì Thiên Chúa, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, như người đầy tớ rửa
chân cho chủ mình. Đức Giêsu đến không phải được hầu hạ, nhưng, để hầu hạ và
hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Do đó, ngoài Đức Kitô, không
có vị thầy nào có thể dạy dỗ cho chúng ta, mà vả như có, thì người thầy ấy cũng
phải theo sát và phải bắt chước để trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí
Thánh trong khó nghèo và vâng phục thánh ý Chúa Cha.
Tóm lại,
chúng ta chỉ có một Cha là Cha trên trời, cho nên, chúng ta phải hiếu thảo với
Người, mà muốn thờ phượng Người cho phải đạo, chúng ta phải cậy nhờ ân sủng của
Người và tìm nương ẩn nơi Người: như con thơ trong lòng mẹ hiền. Chúng ta chỉ
có một vị lãnh đạo là Đức Kitô, Người là đường, là sự thật, và là sự sống,
cho nên, chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Người, để chúng ta có thể tiến thẳng
tới Quê Trời, mà không bị vấp ngã.
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|