Đến
giờ định đi làm Phép Xác vị Dân Thánh cao niên đáng kính... Bỗng chiếc xe hơi
sang trọng chạy vào.
Thầm
nghĩ ai đó, và cũng thầm xin kiếu, chính xác xin 'khách quý' đợi tý...
Nhưng
không...
Ông
Trùm từ trong xe, xuống.
-
Con Mời Cha đi làm phép Xác.
-
Sao lại đi xe hơi... Nhà tang gần đây có vài trăm mét, có cần phải cầu kỳ đi xe
hơi ?
Tớ
rất dị phải đi xe hơi mục vụ- phục vụ trong khu vực gần, đặc biệt trên địa bàn
giáo xứ... Đã mấy lần người nhà có điều kiện mang xe hơi đến rước cha đi cho
...sang, tớ thẳng thừng từ chối.
Ông
Trùm giải thích lý do: Thấy Trời có dấu hiệu mưa...
-
Giả như trời có mưa lất phất, không sao... Đã nhiều lần đi trong mưa che dù có
sao đâu !...
Thấy
tớ khẳng khái thế, ông trùm về lấy xe máy...
Khi
đến Nhà đám, chắc biết chuyện, tiếng người đàn ông ai đó, ngồi giáp đường quốc
lộ, nói lớn tiếng, giọng điệu...kháy kháy, khiêu khích...
Có
vẻ thiếu tôn trọng!
Tớ
làm như không nghe, mà có nghe rõ cũng chả chấp...
Tớ
nhớ đến tinh thần của Nhà Phật, đại khái: Người ta chửi mình, cũng như người ta
cho mình món hàng gì đó, mình không nhận, có nghĩa món hàng đó vẫn là của họ,
họ vẫn cầm giữ...
Kể
như bỏ ngoài tai !
Bỏ
ngoài tai, không chấp… Nhưng... chợt lấn cấn !!!
Hàng
sân si ấy, cho người khác không nhận, tức vẫn 'nguyên kiện' hàng sân si ấy đổ
về phía người cho, không ảnh hưởng chút bụi nào đến mình... Làm thế mình có thể
được giải thoát, nhẹ nhõm với cuộc sống... nhưng phía bên kia vẫn không được
giải thoát, mũi tên sân si quay lại chính người bắn, họ càng sân hận, càng chìm
trong cõi u minh, đau khổ....
Tớ
nhớ đến Thầy Giêsu- Đấng gánh tội trần gian, lại khác.
Trong
Yêu Thương, Người đón nhận hết mọi sân si, tội lỗi của tội nhân và trong Tình
Yêu Chúa và với Sức Mạnh Tình Yêu Thầy tiêu hóa, thăng hoa thành hoa trái Sự
Sống tươi tốt, hoa trái Tin Mừng Cứu Độ. Không phải cho Người, mà chính là cho
người lầm lạc, tội lỗi.
Món
quà mà mình không đón nhận, dưới góc độ nào đó cũng là cách 'loại trừ' anh
em...
Anh
em đang vũng lầy đau khổ, tham-sân-si càng cần đón nhận Yêu Thương giải thoát
mà bị loại trừ... Người ta vì yếu đuối, trao mình 'món quà' sân hận lẽ nào mình
lại đẩy trả 'nguyên con' cho người ta. Mình được 'giải thoát' và tha nhân không
được giải thoát (nếu không muốn nói chìm sâu thêm trong cõi khổ đau) liệu mình
có thực sự được Giải thoát, có được Tâm An...!?
Tớ
theo Con Đường Cứu Thế- Con Đường Tin Mừng Cứu Độ của Thầy Giêsu, sẵn sàng đón
nhận những sân hận của tha nhân là- làm của mình. Câu nói si hận khó nghe, cho
lọt vào tai (không bỏ ngoài tai nữa), đưa đến Trái tim- Trung Tâm Yêu Thương
biến đổi...
Và
nhờ ơn Chúa. trong Tình Yêu của Ngài biến bể thảm đau khổ thành Biển Hồng Ân...
Niềm
vui- hạnh phúc có ý nghĩa, được nhân thêm khi mình được Tình Chúa và Tha Nhân
cùng được Tình Chúa.
Tớ
thầm cầu nguyện cho người Anh Em xem ra thiếu một chút thiện lành.
(Bất
ngờ vụn vặt suy tư... lái sang vấn đề con đường giải thoát chúng sinh...
Có
lẽ cần thay tựa đề khác, chứ kiểu 'Xe hơi chơi sang...dẹp')
thì... cù nhày quá
Xin
Bạn đọc trân quý, kiếm một Tên cho thằng bé mới sinh này cho phù hợp)