THỜ PHƯỢNG VÀ YÊU MẾN
Qua Lời Tổng
Nguyện của Tuần XXIV Thường Niên, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý
thức rằng: Chúa là Ðấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin cho chúng ta biết
tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương.
Chúng ta
càng tận tình thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ càng cảm thấy được rõ ràng tình yêu
thương của Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là Đấng đáng chúng ta tôn thờ,
như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Êdêkien đã nhìn thấy trên
cái gì tựa như cái ngai có cái gì trông như hình dáng một con người, và ông
nghe có tiếng hò la vang dội từ trên cao: Chúc tụng Đức Chúa vinh hiển trong
nơi thánh của Người. Ngôn sứ cũng tiên báo mọi dân tộc sẽ nhận biết và thờ
phượng Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa sẽ ngự khắp mọi nơi, chứ không chỉ ngự
trong Đền Thờ hay trên núi Xinai. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh
Autinh cho thấy tình thương của Thiên Chúa được thể hiện qua hình ảnh người mục
tử chăm sóc đoàn chiên của mình: Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho chiên nằm
nghỉ. Người dẫn chiên trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Thánh
nhân cũng khiển trách những mục tử chỉ muốn nghe người ta gọi mình là mục tử,
mà không muốn chu toàn nhiệm vụ mục tử của mình.
Chúng ta
tôn thờ Thiên Chúa như con thơ kính sợ Cha hiền, chứ không như đứa đầy tớ khiếp
sợ ông chủ hà khắc, bởi vì, như lời của vịnh gia trong Thánh Vịnh 102 của bài
Đáp Ca hôm nay: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình
thương. Chúa tha cho ta muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ta. Người
không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như đông đoài
cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Thiên Chúa
là Cha nhân hậu, Người sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho ta, vì thế, Người cũng
muốn chúng ta bắt chước Người luôn yêu thương và tha thứ cho những ai xúc phạm
đến chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Huấn Ca đã kêu gọi: Hãy
bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được
tha. Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển mọi loài, nên Người
có quyền trên tất cả, chúng ta chỉ là thụ tạo bé nhỏ của Người, chúng ta phải
tùy thuộc vào Người, như trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô đã mạnh dạn
khẳng quyết: Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết
và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Sống, chết đã
không thuộc quyền của chúng ta, thì phán xét và kết án lại càng không phải là
quyền của chúng ta, vậy sao chúng ta lại có thể giữ mãi lòng thù hận, quyết
không tha thứ cho một ai đó, không tha thứ cho người khác, là chúng ta đang cầm
giữ chính mình trong những giận hờn ích kỷ. Đang khi đó, Chúa luôn mời gọi
chúng ta phải yêu thương nhau như câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã
chọn cho ngày lễ hôm nay: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em
hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.
Yêu thương
như Thầy, nghĩa là, cũng phải tha thứ như Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu
đã mời gọi phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là, tha thứ luôn
mãi, không thôi: như hương thơm tiết ra từ cây “hương mộc” cho cả chiếc rìu chặt
nó, lòng bao dung tha thứ cũng tuôn chảy từ Thánh Tâm rực cháy lửa tình yêu cho
cả những kẻ đóng đinh Đấng là Tình Yêu. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển
mọi loài, cho nên, thờ phượng Chúa thật là phải đạo và chính đáng, nhưng, như lời
Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samaria: không còn thờ phượng Thiên Chúa trên
núi này hay núi kia, mà là, trong Thần Khí và Sự Thật, nhất là, thánh Phaolô đã
khẳng quyết: chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa (x. 1Cr 3,16). Do đó, càng thờ
phượng Thiên Chúa nơi chúng ta, chúng ta sẽ càng nghiệm thấy tình yêu thương
tha thứ của Chúa dành cho chúng ta, vì thế, tha thứ không chỉ dừng lại ở việc
tha thứ cho tha nhân, nhưng còn là tha thứ cho chính mình, và cũng vậy, tha thứ
cho chính mình lại trở thành tiền đề để tha thứ cho tha nhân.
Nếu không
biết tha thứ cho chính mình, làm sao chúng ta có thể tha thứ cho người khác.
Nhiều xung đột với người khác là phản ảnh của những xung đột trong chính nội
tâm chúng ta, do việc chúng ta đã không chấp nhận những khiếm khuyết đó nơi
chính mình. Nếu chúng ta không tha thứ cho chính mình, thì chúng ta sẽ bắt người
khác phải trả giá cho sự bất hòa bên trong chúng ta. Thời điểm lên án mình,
chúng ta cũng đang lên án toàn thế giới. Nếu hiệu hữu trong chúng ta đã bị lên
án, thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận hiện hữu ở xa chúng ta, trong những
người khác.
Tha thứ cho
chính mình: chỉ lên án tội, chứ không lên án mình, tội nằm trong hành vi của
chúng ta, chứ không phải trong hữu thể chúng ta. Chúng ta có những hành vi sai,
vì chúng ta không nhận biết, không tỉnh thức. Nỗ lực của chúng ta là hãy làm
cho mình thức tỉnh.
Thay vì
chúng ta kết án tha nhân, chúng ta hãy làm cho họ thức tỉnh, bắt đầu thức tỉnh
là bắt đầu biến đổi, hoàn toàn thức tỉnh là chúng ta đạt tới chính Chúa. Chúng ta
hoạt động trong mê ngủ, nên phạm nhiều sai lỗi và xúc phạm lẫn nhau. Nhìn lại
chính mình với những bất toàn, thiếu sót, chúng ta phải biết chấp nhận và tha
thứ cho chính mình, khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác. Thiên
Chúa là Cha hằng luôn yêu thương tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng phải biết
yêu thương tha thứ cho chính mình, càng cảm nghiệm được tình yêu thương tha thứ
của Chúa dành cho chúng ta cách nhưng không, chúng ta sẽ càng dễ dàng yêu
thương và tha thứ cho tha nhân cách vô điều kiện, không tính toán so đo.
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|