Những ngày gần đây, những người quan tâm đến
điện ảnh rất vui khi hay tin phim Bên trong vỏ kén vàng đạt giải thưởng danh
giá tại Liên hoan phim Cannes.
Tôi không có khả năng để
nhận định về nghệ thuật, giá trị phim như những nhà chuyên môn. Chỉ xin phép
ghi nhận thành quả của đạo diễn Phạm Thiên Ân và nhóm bạn dành cho phim. Với
tất cả tâm tình, sau nhiều năm thai nghén, “Bên trong vỏ kén vàng” đã chào đời.
Phải nói rằng với tất cả tâm huyết, sự cộng tác với nhau, có khi phải nói rằng
bỏ mình để hoàn thành được phim.
Những suy tư và chia sẻ
của đạo diễn phim “bên trong vỏ kén vàng” âu cũng là bài học cho mỗi chúng ta :
Đừng nhớ gì đến thành công và hãy cứ bắt lại từ đầu để làm việc và cố gắng làm
tốt nhất có thể.
Thành công của phim, tôi
có thể nói đó là từ những người có tâm mà tâm đó được dệt nên từ cái nôi của
gia đình Công Giáo, của xóm đạo Lộc Phát – Bảo Lộc. Từ bé, lối sống đạo đức
cũng như niềm tin vào Thiên Chúa đã khiến cho các bạn trẻ thao thức gửi hồn
mình vào trong “Bên trong vỏ kén vàng”.
Ý tưởng quan trọng nhất
hay nói đúng hơn là thông điệp “Bên trong vỏ kén vàng” đó chính là câu hỏi Ta
là ai trong vũ trụ này?
Câu hỏi này xem chừng
rất hiện sinh nhưng ít có ai nghĩ đến hay cũng ít có ai đặt vấn đề để hỏi cả.
Có lẽ do cuộc sống vội vã quá để rồi người ta quên mất chuyện phải hỏi : Ta là
ai trong vũ trụ này ? Mình là ai trong vũ trụ này?".
Khi ta hiểu ta là ai
nghĩa là khi đó ta biết cách sống với cuộc đời này hơn.
Có người cho mình là cái
rốn của vũ trụ để rồi cứ sống và hành động như cái rốn vậy. Ngày nay, khi thế
giới ảo lên ngôi thì nhiều người cùng rủ nhau sống ảo. Họ sống sao để cho càng
nhiều người biết họ càng tốt nhưng thật sự ra cũng chỉ là ảo mà thôi.
Câu chuyện trong phim
“Bên trong vỏ kén vàng” là câu chuyện rất đời thường và bình dị. Thế nhưng
trong câu chuyện ấy cho ta thấy cái thân phận con người và nhất là niềm tin của
mỗi người.
Chuyện kể lại có một bàn
nhậu với ba gã thanh niên trẻ ưa triết lý vụn về cuộc đời, về đức tin, về cái
chết... Và rồi tiếng va chạm của một vụ tai nạn xe máy xảy ra gần đó. Có kẻ
hiếu kỳ chạy đi xem, có kẻ bình thản ngồi lại bàn nhậu.
Gã thanh niên ngồi lại
bàn nhậu ấy là Thiện, nhân vật chính của “Bên trong vỏ kén vàng”. Và
nạn nhân của vụ tai nạn xe máy gần đó là chị dâu tên Hạnh và đứa cháu trai tên
Đạo của anh.
Phải một lúc sau, ở
trong tiệm mát xa vui vẻ, Thiện mới nhận được tin chị dâu đã chết, còn đứa cháu
trai bị thương nhẹ đang nằm trong bệnh viện.
Thiện cũng giống như vô
số gã thanh niên ngoài kia, bỏ quê lên thành phố để mưu sinh và bị cuốn vào một
cuộc chạy đua vô nghĩa của tiền bạc, tìm kiếm những niềm vui vụn vặt bằng những
chầu nhậu chém gió vỉa hè và giải quyết sinh lý trong một tiệm mát xa "vui
vẻ".
Sự trống rỗng chán
chường hiện lên trên gương mặt, trong giọng nói nhát gừng và thậm chí trong cả
cách mà anh ta tận hưởng những lạc thú trong sự vô vị của nó.
Cái chết bất ngờ của chị
dâu khiến Thiện phải thực hiện bổn phận đưa linh cữu của chị về quê an táng. Đó
cũng là chuyến hành trình để tìm lại đức tin và sự cứu rỗi về mặt tâm hồn của
anh.
Tôi xem đi xem lại tọa
đàm cũng như trả lời phỏng vấn của Phạm Thiên Ân, tôi thích nhất tâm tình của
Anh. Anh chia sẻ rất chân thành và dễ thương và đáng suy nghĩ : “... Giải này
đến với tụi con bất ngờ, kỳ lạ, mình không chuẩn bị tinh thần nào. Bộ phim này
đạt giải thì mọi người đã ăn mừng. Tụi con vẫn tiếp tục làm phim và cống hiến
cho điện ảnh. Con vẫn muốn giữ phong cách làm phim về cuộc sống, về tôn giáo.
Như là một ơn và bộ phim đi, mình quay lại để làm lại từ đầu. Bản thân mình cố
gắng quay lại. Nó cảm giác hay bị hút theo danh vọng rất nhiều. Phải cố gắng
... Quên đi bộ phim này cũng được. Tụi con vẫn bị ảnh hưởng tự hào nhưng sẽ cố
gắng”
Lời chia sẻ xem chừng ra
có cái gì đó là “chất” cùa người Kitô hữu. Thiên Ân phần nào đã cảm nghiệm được
mọi sự chỉ là phù vân và khiêm tốn như Chúa Giêsu dạy rằng khi làm việc gì xong
thì hãy nói với Chúa : “Con chỉ là đầy tớ vô dụng”.
Vâng ! Để nói và để sống
tâm tình “Con chỉ là đày tớ vô dụng” trong cõi nhân sinh này không phải là
chuyện đơn giản vì ai ai cũng muốn khẳng định chính mình, khẳng định cái tôi,
cái khả năng, cái bản lĩnh của mình. Thế nhưng, trong mọi sự, con người chỉ là
một thụ tạo nhỏ bé trong vũ trụ và trong bàn tay của Thiên Chúa. Càng khiêm tốn
thì ta lại càng thấy cuộc đời ta có ý nghĩa trước mặt Chúa.
Không đơn giản để có
những suy nghĩ mang tính chất triết hay hiện sinh trong cuộc đời này bởi lẽ cuộc
đời này đang cuốn con người đi quá nhanh và quá vội. Nhanh vội đến độ họ không
còn kịp suy nghĩ cũng như chả bao giờ đưa ra câu hỏi : Ta là ai trong vũ trụ
này ?
Nên suy nghĩ để ta cân chỉnh cuộc sống của mỗi
người chúng ta hơn và nhất là chỉnh để sống làm sao cho ta luôn luôn tỉnh thức
để hướng về Trời Cao hơn
Huệ Minh