CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN.
(1Vua 19, 9a.11-13a; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-36).
Tiên tri Êlia xuất hiện và làm nhiều việc phi
thường tại miền Bắc Kinh Thành nước Israel dưới thời vua Ahab, vào thế kỷ thứ
9, trước Công Nguyên. Theo sách Các Vua, Êlia đã bảo vệ việc tôn thờ Thiên Chúa
Yavê chống lại thần Baal thuộc xứ Canaan. Êlia đã thực hiện một số việc lạ lùng
như cho kẻ chết sống lại, cho lửa từ trời xuống và được cất nhắc lên trời trong
xe lửa. Trong sách Malachi, nói về sự trở lại của Êlia trước ngày Chúa quang
lâm. Trong Tân Ước, có nhắc đến tên Êlia, khi người ta so sánh tiên tri Êlia với
Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Ông Êlia xuất hiện cùng với Môisen trong sự kiện
Chúa Giêsu biến hình trên núi Taborê.
Chúng ta không biết nhiều về tiểu sử đời tư của
tiên tri Êlia. Tên Êlia có nghĩa là Chúa của tôi là Yavê. Tại Israel, khi vua Ahab
và hoàng hậu Jezebel tôn thờ các thần dân ngoại và xây dựng đền thờ kính thần
Baal. Baal là thần xứ Canaan, họ tin rằng thần này chịu trách nhiệm về việc làm
sấm chớp, mưa bão và sương sa. Jezebel nhập cư các thầy tư tế và các tiên tri của
thần Baal vào đất Canaan. Êlia cảnh cáo và thách thức vua Ahab và các đồ đệ của
thần Baal là sẽ có hạn hán trong ba năm. Êlia cũng đã thách đố quyền lực của thần
Baal trên của lễ toàn thiêu. Kết qủa thần Baal chỉ là hư danh. Êlia đã toàn thắng
trước mặt chư dân, nhưng vì ghen tương, bà hoàng hậu Jezebel tìm cách trả thù,
nên ông phải trốn chạy lên núi.
Bài phúc âm hôm nay, sau khi Chúa Giêsu hóa
bánh ra nhiều để nuôi dân, Chúa ở lại trong hoang địa để cầu nguyện. Canh tư
đêm, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các tông đồ. Một sự kiện lạ lùng. Con
người bình thường với sức nặng khi bước xuống nước sẽ bị chìm xuống. Không ai
có thể đi trên mặt nước. Trong một vài cảnh lạ quảng cáo trên truyền hình, đôi
khi chúng ta cũng thấy có người đi trên mặt nước, nhưng phải cẩn thận quan sát
vì có sự dàn dựng phía sau để che mắt thiên hạ. Cũng giống như tất cả các nhà ảo
thuật, họ đều có kỹ năng chuyên môn để qua mắt bà con. Chúng ta có thể tìm hiểu
về nguồn ngọn của các sự việc cách cụ thể trên sách vở báo chí.
Chúa Giêsu đi trên mặt nước và đến với các tông
đồ vào ban đêm: Chúa Giêsu nói với các ông rằng: Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ
(Mt 14, 27). Các tông đồ là những người chài lưới rất quen thuộc với khung cảnh
sóng biển. Khi thấy sự kiện lạ, các ông hoảng sợ. Đúng thế, ai mà không sợ chứ!
Một phản ứng rất tự nhiên của con người. Các sự kiện lạ vượt ra ngoài qui luật
của không gian và thời gian. Chúa Giêsu củng cố đức tin của các ông bằng các dấu
lạ, để các ông nhận ra uy quyền của Thiên Chúa. Chúng ta thấy các tông đồ được
chứng kiến nhiều phép lạ mà Chúa đã thực hiện, nhưng tới lúc nguy nan và khó
khăn, đức tin của các tông đồ cũng vẫn bị lung lay và sợ hãi.
Mỗi ngày sống là một ngày mới hoàn toàn. Chúng
ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa. Sống ngày hôm nay cho trọn vẹn. Ngày hôm qua có bị
ngã, bị chìm thì sự việc cũng đã qua. Chúng ta không thể làm gì được với quá khứ.
Bình sành đã bể là đã bể. Hàn gắn lại là việc của ngày hôm nay. Chúng ta không
nên ngồi đó để phiền trách về quá khứ đã qua. Cái đã qua, giúp chúng ta học hỏi
nhiều kinh nghiệm để tiến thân và sống tốt hơn. Đừng chìm đắm trong qúa khứ,
nhưng hãy vui sống giây phút hiện tại mà chúng ta đang có đây. Phêrô đã chìm xuống
nước và vội la lên, xin Thầy cứu con. Nếu có khi nào chúng ta bị rơi chìm, thất
bại và chán nản, hãy nhớ rằng chúng ta có Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng có uy
quyền trên hết mọi tạo vật. Hãy thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin cứu con!.
Phần thưởng của cuộc sống là sự an vui và hạnh
phúc. Khi con người nhận rõ vai trò, sứ vụ và cùng đích của cuộc đời, thì không
còn phải lắng lo nhiều. Niềm tin sẽ dẫn dắt chúng ta hoàn thành sứ mệnh của con
người trong cuộc lữ hành. Hãy tránh dần sự tranh chấp vô thưởng vô phạt để duy
trì tình thân ái. Bỏ bớt cái tôi cao ngạo và dễ ghét, để cùng hòa đồng xây dựng
sự hài hòa trong an bình. Tất cả mọi sinh hoạt đều qui hướng tạo niềm an vui
hôm nay và ngày mai. Niềm vui lớn lao nhất của chúng ta là được làm nghĩa tử của
Thiên Chúa. Trong niềm tin sống đạo và ân sủng của các Bí tích trong Giáo Hội,
chúng ta được tháp nhập vào nhiệm thể của Chúa Kitô, để đồng thừa hưởng gia
nghiệp Chúa đã hứa ban. Không riêng gì dân Do-thái mà tất cả mọi người tin vào
Chúa Kitô. Chúng ta sẽ được thừa kế gia sản ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành sẵn
cho loài người qua Con Chúa Nhập Thể và cứu chuộc.
Lạy Chúa, Chúa là chủ của muôn loài muôn vật.
Chúa có quyền sáng tạo, biến hóa và tái tạo. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng
con trở thành những mảnh đất phì nhiêu sinh hoa kết trái nhân đức tốt lành
trong cuộc sống. Xin cho chúng con can đảm tin tưởng và dõi theo lối bước của
Chúa. Hãy lắng nghe lời của Thầy Chí Thánh: Thầy đây, các con yên tâm, đừng sợ!
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.