TÌNH PHỤ TỬ CỦA THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
Qua Lời Tổng
Nguyện của Chúa Nhật Thường Niên XIX, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta
ý thức rằng: chúng ta đã được phúc gọi Thiên Chúa là Cha, nên chúng ta phải
ngày càng hiếu thảo với Người, để chúng ta đáng được hưởng gia nghiệp mà Thiên
Chúa đã hứa ban.
Thật vậy,
Chúa Nhật XIX Thường Niên là Chúa Nhật của tình phụ tử, tình Cha chí ái: các bản
văn Lời Chúa được các nhà phụng vụ lựa chọn đều xoay quanh chủ đề này. Mở đầu bằng
bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Hôsê cho thấy: Thiên Chúa như người cha
nhân từ, bị con cái đối xử bạc bẽo: Khi Ítraen còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Aicập Ta đã gọi con Ta về, nhưng ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi. Trái
tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Mặc dù, bị con cái đối xử bạc bẽo,
nhưng, ngôn sứ Hôsê cho biết: Thiên Chúa vẫn một dạ xót thương, và Người không
hành động theo cơn nóng giận. Điều này được sách các Vua quyển thứ nhất nói đến
trong bài đọc một của thánh lễ: Ngôn sứ Êlia đang bị bách hại, ông những mong
Thiên Chúa ra tay can thiệp, tiêu diệt những kẻ đang truy cùng diệt tận ông.
Tuy nhiên, Thiên Chúa không hành động theo cơn nóng giận: không ở trong gió
bão, không ở trong trận động đất, không ở trong lửa, nhưng, lại hiện diện qua
làn gió hiu hiu…
Bài đọc hai
của giờ Kinh Sách trích từ sách Đối Thoại của thánh Catarina về Thiên Chúa là
Cha Quan Phòng, thánh nữ có cùng tâm tình với thánh Phaolô khi nói: Làm sao
con có thể yên tâm khi thấy con được hưởng sự sống, còn dân Chúa lại chìm trong
sự chết? Trong bài đọc hai, thánh Phaolô viết cho những tín hữu Rôma: là những
người dân ngoại, thánh nhân cho biết: mặc dù, họ không phải là con cháu của các
tổ phụ về mặt huyết thống, nhưng, họ vẫn thuộc về dõng dõi của các ngài, vẫn là
con cái của Thiên Chúa, và khi thánh Phaolô nói điều này, thì ngài đã cam chịu
bị nguyền rủa bởi những người đồng bào của mình, và chấp nhận bị xa lìa Đức
Giêsu về mặt huyết thống.
Bài Đáp Ca,
với Thánh Vịnh 84, vịnh gia cho thấy Thiên Chúa là Cha nhân ái qua việc Người tỏ
lòng nhân hậu và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Thiên Chúa nhận chúng ta làm nghĩa
tử qua việc Người ban cho chúng ta Ngôi Lời, Con Một của Người, làm Đấng trung
gian hòa giải giữa chúng ta với Người, để: tín nghĩa, ân tình được hội ngộ; hòa
bình, công lý được giao duyên. Người sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Người,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
Trong bảy
ơn Chúa Thánh Thần, ơn đạo đức đi trước ơn kính sợ, khi nghe nói tới “đạo đức”,
chúng ta nghĩ ngay tới các nhân đức. Tuy nhiên, ơn đạo đức (Piety, don de
piété) dịch đúng phải là: ơn hiếu thảo, là đạo làm con. Một người con năng chạy
đến với cha là người con có hiếu. Ơn kính sợ cộng với ơn hiếu thảo khiến ta:
kính sợ Chúa như con cái yêu mến, kính sợ Cha hiền. Ơn hiếu thảo là một ơn
riêng của Chúa Thánh Thần, và với ơn này, chúng ta mới dám gọi Thiên Chúa là
Cha của mình (x. Ga 4,6; Rm 8,15). Các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho mình:
ngày càng hiếu thảo với Chúa, để ta đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.
Chúng ta phải
hiếu thảo với Chúa bằng cách nào? Thưa, bằng cách tin tưởng, phó thác như con
thơ trong tay Cha nhân hiền. Chắc hẳn, chúng ta đã từng chứng kiến cảnh: ông bố
tung đứa con bé nhỏ của mình lên không trung, có em thì thích thú, phấn khởi, bảo
bố tung nữa đi, nhưng, cũng có em lại quấy khóc, và đòi bố mau mau bỏ mình xuống
đất, đâu là điểm khác nhau giữa hai em bé này?
Chúng ta ở
trong trời đất này, đầu đội trời chân đạp đất, chúng ta không thể đi trên nước,
nhưng, thánh Phêrô lại xin được đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu. Khi tin
tưởng tuyệt đối vào Chúa, thánh nhân đã đi được trên nước, nhưng, khi thấy gió
nổi lên, thì đâm sợ, mà bị chìm xuống, và bị Chúa trách: kém lòng tin. Nếu chúng
ta tin tưởng mình đang ở trong vòng tay của Chúa như con thơ đang được bố tung
hứng, thì sóng gió cuộc đời có hề chi, ngược lại, chúng ta lại còn thấy thích
thú, phấn chấn nữa là khác.
Bài Tin Mừng
cho thấy Thiên Chúa là Cha quan phòng, luôn có mặt để giải cứu con cái mình
thoát những điều nguy hại. Tin Mừng thuật lại: Khi thầy trò đã lên thuyền,
thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài
là Con Thiên Chúa!” Thiên Chúa không tạo dựng vũ trụ, rồi để mặc cho nó vận
hành theo những quy luật của nó, nhưng, Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Người luôn
nhập cuộc, Người đã xuống thuyền cùng với con người, đồng cam cộng khổ với con
người. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, ấy thế mà, Thiên Chúa
lại muốn trở nên giống con người trong thân phận phàm nhân. Người đã lấy nhân
tính khốn cùng và tội lỗi của Ađam làm đám mây che khuất thần tính vĩnh cửu của
Người. Thiên Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai kính sợ Người. Kính sợ
Chúa là đầu mối khôn ngoan, nhưng, chúng ta kính sợ Chúa: không như người đầy tớ
khiếp sợ ông chủ hà khắc, mà là, kính sợ Chúa như con thơ kính sợ Cha hiền. Xin
cho chúng ta biết ngày càng sống hiếu thảo với Chúa để đáng được hưởng gia nghiệp
Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|