(LỄ
CHÚA HIỂN DUNG)
Qua hình thức hỏi đáp, xin cùng nhau suy niệm về
mầu nhiệm Chúa Hiển Dung.
Hỏi: Chúa Giêsu Hiển Dung nghĩa là gì?
Không quá khó để trả lời câu hỏi này. Dưới ánh
sáng đức tin Kitô giáo, chúng ta nhìn nhận Chúa Hiển Dung là việc Chúa Giêsu
bày tỏ chân dung của mình là Thiên Chúa thật, đồng vinh quang, danh dự vả uy
quyền như hai Ngôi cực thánh là Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chân dung Thiên
Chúa nơi Đấng làm người, Giêsu Kitô được tỏ bày mà Tin Mừng tường thuật qua
hình ảnh: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng
như ánh sáng” (Mt 17,2).
Hỏi: Chúa Giêsu Hiển Dung để làm gì?
Đã từng một thời gian lâu dài, theo diễn suy của
nhiều thánh Giáo phụ chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu tỏ vinh quang cho ba môn đệ
thân tín trên núi cao là để củng cố đức tin, nâng đỡ đức cậy cho các vị trước
cuộc khổ nạn thập giá mà Người sắp chịu tại Giêrusalem. Đọc kỷ các bản văn Tin
Mừng Nhất lãm tường thuật cuộc biến hình của Chúa Giêsu thì lối diễn suy này
xem ra chưa thật thuyết phục.
Nếu Chúa Hiển Dung là để củng cố đức tin cho
các môn đệ thì sao Người lại cấm ba môn đệ thân tín không được nói với ai về
chuyện các ngài đã chứng kiến? Không lẽ Chúa Giêsu quá thiên vị ba môn đệ thân
tín hơn chín vị còn lại sao? Nếu để nâng đỡ lòng cậy trông cho ba môn đệ trước
cuộc khổ nạn mình sắp chịu tại Giêrusalem thì giải thích thế nào dữ kiện mà Tin
mừng ghi rõ là chính ba vị và các bạn đồng môn đều không hiểu chuyện từ cõi chết
sống lại nghĩa là gì khi Người tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ hai (x.Mc 9,32).
Một cái nhìn về mầu nhiệm Chúa Hiễn Dung:
Dưới cái nhìn Kitô học, Chúa Kitô khi vào trần
gian mặc lấy xác phàm nhân loại thì Người đã trở nên giống chúng ta mọi đàng
ngoại trừ tội lỗi. Để có thể xác tín căn tính Thiên Chúa của mình thì Đấng làm
người cần có một thời gian và một số điều kiện nào đó. Qua câu chuyện khi đến
tuổi thiếu niên, vào năm mười hai tuổi theo cha mẹ lên Giêrusalem dự lễ và sau
đó Chúa Giêsu ở lại Đền Thờ ba ngày mà Tin Mừng Luca tường thuật thì chúng ta
có thể xác quyết rằng thiếu niên Giêsu đã nhận ra căn tính Thiên Chúa của mình
là “Con của Cha trên trời” (x.Lc 2,49).
Tuy nhiên để hiểu rõ sứ mạng của mình khi vào
trần gian thì Chúa Giêsu cũng cần thêm thời gian và nhiều điều kiện khác nữa, đặc
biệt là việc tiếp xúc với Cha trên trời bằng sự cầu nguyện. Trên dưới ba mươi
năm sống ẩn dật tại Nagiarét là một minh chứng. Khi đi rao giảng Chúa Giêsu thường
chọn thời gian và không gian thuận tiện để cầu nguyện sâu lắng hơn. Người thường
ra nơi vắng vẻ hay lên núi cao để cầu nguyện mỗi sáng tinh sương hay khi đêm về
để gặp gỡ Chúa Cha. Dĩ nhiên Chúa Giêsu gặp gỡ không chỉ để gắn bó trong tình
yêu và sự thông hiệp mà còn để nhận biết thánh ý Cha trên trời hầu vuông tròn sứ
mạng khi vào trần gian: “Này Con xin đến để thực thi ý Người” (Dt 10,7).
Khi đi rao giảng Tin Mừng, trước sự chống đối của
nhiều lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ, Chúa Giêsu thoáng thấy mầu nhiệm khổ
giá mà Người sẽ phải vượt qua (tiên báo khổ hình thập giá lần thứ nhất). Lần
này trên núi cao, chính Chúa Cha xác nhận điều này khi để cho hai vị đại diện
thời Cựu Ước là Môsê và ngôn sứ Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu về chính cuộc
khổ hình. Khi đón nhận chén đắng này thì Chúa Giêsu đã làm hài lòng Chúa Cha.
“Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta Hài lòng về Người” (Mt 17,5).
Vinh quang của Thiên Chúa rực sáng không chỉ
trong kỳ công tạo dựng của Người mà còn đặc biệt trong lòng thương xót vô hạn
mà Người tuôn ban cho nhân trần. Chính Đêm Tiệc ly khi Giuđa ra đi thực hiện ý
định nộp Thầy thì Chúa Giêsu khẳng định: “Bây giờ Con Người được tôn vinh và
Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31). Vậy chúng ta có thể nói rằng
việc Chúa Giêsu hiển dung là hệ quả của tình yêu xót thương, dâng hiến trọn hảo.
“Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình của người hiến dâng mạng sống vì bạn
hữu mình” (Ga 15,13).
Ai trong chúng ta cũng ít nhiều muốn mình được
vinh quang. Là con cái Giáo hội chúng ta đều mong khuôn mặt Giáo hội được rực sáng.
Tuy nhiên cần nhìn nhận rằng không phải qua các đền đài uy nghi, qua các nhà thờ
lộng lẫy hay các cuộc “Lễ hội” với trống kèn, rước xách hoành tráng mà khuôn mặt
Giáo rạng rỡ mà chính qua sự phục vụ tận tâm với lòng thương xót thực sự thì diện
mạo của Giáo hội mới sáng toả trong vinh quang. Để được vậy thì không gì hơn
hãy biết lắng nghe lời Chúa Cha tuyên phán năm xưa trên núi cao: “Các ngươi hãy
vâng nghe lời Người (Chúa Giêsu)” (Mt 17,5). Một lời truyền của Chúa Giêsu đêm
Tiệc ly: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga
15,12). Khi vâng nghe, sống lệnh truyền này, nghĩa là cúi xuống phục vụ tha
nhân trong tình yêu và sự khiêm hạ thì chắc chắn chúng ta, Giáo hội chúng ta sẽ
HIỂN DUNG.
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột