Chủ đề này đã được Đức Thánh Cha khai triển trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ tư, ngày 4/1/2023 – buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Năm Mới…
· Điểm dừng 1 – Đồng hành thiêng liêng…
Đức Thánh Cha cho biết - qua bài giáo lý tuần này – về “những
trợ giúp có thể và phải hổ trợ cho việc phân định”…Và một trong số những
trợ giúp này chính là “sự đồng hành thiêng liêng” vốn là “điều quan trọng trên hết để hiểu biết về
chính mình” – và “sự hiểu biết chính mình” lại là “điều
kiện không thể thiếu cho việc phân định”…Đức Thánh Cha cho chúng ta
một trải nghiệm, đấy là “đơn độc ngắm
mình trong gương”…thì “không luôn
luôn giúp ích”, bởi rất có thể bản thân mình vẫn còn khá là nhiều ảo tưởng
về minh, nhưng “nhìn vào gương với sự giúp đỡ của một người khác” sẽ giúp chúng
ta rất nhiều, bởi người khác – hay người
đồng hành thiêng liêng – sẽ “nói cho ta biết sự thật”…và “như thế nó có ích cho bạn “…Đấy là lý do
tại sao các Chủng Sinh hay Tu Sĩ thường được yêu cầu có cho mình một vị “Linh
Hướng” trong thời gian tu luyện, nhưng điều đáng tiêc là khá nhiều vị - đặc biệt
các Linh Mục triều - sau thời gian Chủng
Viện, khi vào nhiệm vụ mục tử tại các giáo xứ, thường không còn vị Linh Hướng
cho mình !!! Không lạ gì có những “vấn đề”…
Đức Thánh Cha nhắc một sự thật, đấy là “ Ân sủng của Thiên Chúa ở trong chúng ta hoạt động trên bản tính của chúng ta”… Cho
nên – qua dụ ngôn Tin Mừng vê “hạt giống Lời và các loại đất” (x.
Mc 4,3-9), Đức Thánh Cha lưu ý chúng ta là có thể so sánh “ân sủng với hạt giống tốt” và “bản
chất con người với các loại đất”…Và – đối với Đức Thánh Cha – thì “điều quan trọng trên hết là phải
giúp cho chính mình hiểu biết về mình”…và – vì thế “ không ngại để chia sẻ những khía cạnh mong
manh nhất nơi mình, những điều bản thân cảm nhận là nhạy cảm hơn cả, yếu đuối
hơn cả hoặc mình sợ bị lên án hơn cả…” Bày tỏ mọi sự cho người đồng hành…và
người ấy hoàn toàn không có những quyết định thay chúng ta…mà chỉ là để đồng hành với chúng
ta bằng những chia sẻ, những lời khuyên…và – đặc biệt – là lời cầu nguyện cho chúng ta…
· Điểm dừng 2 : Sự yếu
đuối là sự giàu có thực sự của chúng ta…
Đức Thánh Cha cho chúng ta biết rằng “sự yếu đuối , trong thực tế , lại là sự giàu có thực sự của chúng ta”…cho nên chúng ta phải “học
cách để tôn trọng và đón nhận” sự yếu đuối ấy, bởi vì “khi nó [sự yếu đuối của chúng ta] được dâng lên Thiên Chúa, nò sẽ làm cho
chúng ta có khả năng dịu dàng, thương
xót và yêu thương”…Theo Đức Thánh Cha thì – việc khiêm nhường chấp nhận
sự yếu đuối nơi chính bản thân mình - sẽ giúp chúng ta sống khiêm
nhường, cảm thông, nhân bản hơn
với người khác…Đức Thánh Cha chia sẻ vài ba ý tưởng về “cơn
cám dỗ đầu” trong ba cơn cám dỗ ở sa mạc sau thời gian chay tịnh của Chúa
có liên quan đến cái đói …và – theo Đức Thánh Cha – thì khi đưa ra yêu cầu Chúa dùng quyền năng Thiên Chúa nơi Người để
“truyền cho những hòn đá này hóa thành
bánh đi !” (x. Mt 4,3b), Thần Cám Dỗ - một cách nào đó – đã muốn cướp đi “sự yếu
đuối nơi chúng ta”...khi trình bày nó “như một sự dữ”, “một trở ngại”
…ngăn chúng ta nên giống Chúa…Nhưng điều mà Chúa muốn, đấy là Người “được
chia sẻ trọn vẹn sự mong manh” của chúng ta – kể cả yếu đuối và đói
khát…Và Đức Cha mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa trên Thánh Giá, trong
Máng Cỏ…để thấy được ước muốn ấy của
Thiên Chúa : ước muốn được chia sẻ sự “mong manh” vốn là thân phận của con
người…
· Điểm dừng 3 – Giúp cho thấy những hiểu lầm…
Đức Thánh Cha khẳng định rằng : Nếu vâng theo sự hướng dẫn của Chúa
Thánh Thần thì việc đồng hành thiêng liêng sẽ giúp vạch rõ những hiểu lầm, ngay
cả những hiểu lầm nghiêm trọng trong việc chúng ta xét mình và trong mối tương
quan của chúng ta với Chúa…Và để minh chứng, Đức Thánh Cha nêu lên những cuộc đối
thoại được Tin Mừng ghi lại – “những cuộc đối thoại làm sáng tỏ và giải
thoát” : chẳng hạn như cuộc trao đổi với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng
Yacob, cuộc đối thoại với ông Giakêu, với người phụ nữ tội lỗi, với ông
Nicôđêmô, với hai môn đệ trên đường Emmaus – luôn luôn là sự dịu
dàng, khôn ngoan và rất gần gũi…Cho nên những ai thực sự
gặp gỡ Chúa Giêsu…thì “không sợ mở lòng
ra với Người”, sẵn sàng để “trình bày
sự yếu đuối và bất toàn” của mình…Và – bằng cách ấy – “việc chia sẻ chính mình”
của họ trở thành “một kinh nghiệm về ơn cừu độ và về sự tha thứ được trao ban
cách nhưng không”…
· Điểm dừng 4 – Người đồng hành không thay thế Chúa…
Và Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng “người đồng hành” không thay thế Chúa và cũng không làm thay
công việc của người được đồng hành, nhưng đơn giản chỉ là đồng hành với họ, khuyền khích họ đọc những gì lay động
trong tâm hồn họ - nơi tinh tế mà
Chúa lên tiếng với mỗi người chúng ta…Đức Thánh Cha dạy rằng : “Người
đồng hành thiêng liêng mà chúng
ta gọi là vị linh hướng – tôi không thích cái tên gọi này , cứ gọi là người đồng
hành thiêng liêng thì tốt hơn – là người
luôn chia sẻ với bạn : Được rồi ! được rồi ! nhưng hãy nhìn đây, nhìn đây
này…nhằm thu hút sự chú ý của bạn đến những
thứ lẽ ra đã xảy đến: họ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những dấu chỉ của thời đại, tiếng
nói của Chúa, tiếng nói của Kẻ Cám Dỗ,
tiếng nói của những khó khăn mà mình không thể vượt qua”…Và – theo Đức
Thánh Cha – thì đấy là lý do cho thấy tại sao điều vô cùng quan trọng là “không bước đi một mình”…Đức
Thánh Cha trích một câu châm ngôn khá quen thuộc với chúng ta : “Nếu bạn muốn
nhanh đến nơi, hãy đi một mình, nhưng nếu bạn muốn đến nơi an toàn, hãy
cùng đi với người khác”…để khuyên chúng ta rằng : trong đời sống thiêng
liêng, tốt hơn hết là sắp xếp để được đồng
hành với một người biết rõ những câu chuyện của chúng ta…và có thể giúp đỡ
chúng ta được…Đây là đồng hành thiêng liêng…
· Điểm dừng 5 – Tình con Chúa và tình huynh đệ…
Đức Thánh Cha dạy rằng : Việc đồng hành có thể sinh hoa trái, nếu cả hai
bên đều cảm nghiệm được tình nghĩa
cha/con và tình nghĩa anh/em trong
thế giới linh thiêng…Nghĩa là bản thân chúng ta nhận ra mình là con Thiên Chúa…khi chúng ta khám phá ra mình là anh em, con cùng một Cha…với mọi người – đặc biệt là những người cận lân
chúng ta thường gặp mỗi ngày…Ngài nhấn mạnh : Vì thế, điều cần thiết là mỗi
chúng ta phải tham dự vào một cộng đoàn đang hành trình…Chúng ta
không phải là những người đơn độc, nhưng chúng ta thuộc một dân tộc, một quốc
gia, một thành phố, một Giáo hội, một Giáo xứ, một Nhóm, một cộng đoàn hành
trình…Chúng ta không đến với Chúa một mình…Và – để giúp chúng ta thấy rõ hơn –
Đức Thánh Cha đã gợi lại trình thuật Tin Mừng về người bại liệt (x.Mc 2,
1-5) để quả quyết với chúng ta rằng: chúng
ta được nâng đỡ và chữa lành nhờ đức tin của người khác
– những người giúp chúng ta tiến bước, bởi vì – nơi chúng ta – chúng ta có những sự bại liệt thuộc về nội
tâm mình…và chúng ta cần có người giúp chúng ta vượt qua tình trạng bại liệt
ấy, đồng thời ở những lần khác…thì lại tới phiên chúng ta giúp anh chị em mình,
đấy là trách nhiệm, và chúng ta là người đồng hành để giúp họ…Và , thưa bạn, nếu không có kinh nghiệm về tinh nghĩa phụ/tử,
tình nghĩa huynh/đệ, việc đồng hành có thể làm nảy sinh những kỳ vọng không thực tế, những hiểu lầm, những hình thức lệ thuộc khiến con người rơi vào tình trạng ngây ngô,
trẻ con…Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi những người đồng hành…lại trở
thành những ràng buộc bất đắc dĩ…cho người được đồng hành…
· Điểm dừng 6 – Mẫu gương của Đức Maria : nói ít, lắng nghe
nhiều và suy niệm trong lòng…
Khi đề cập đến mẫu gương của Đức Maria trong việc phân định, Đức Thánh
Cha suy nghĩ: Đức Trinh Nữ Maria là thầy dạy vĩ đại về việc phân định…Mẹ
nói ít, nghe nhiều và ghi nhớ trong lòng ()x. Lc 2,19) : Đấy là ba
thái độ tuyệt vời của Mẹ…Một đôi khi Mẹ lên tiếng…và – lần nào cũng thế
- Mẹ lưu
lại dấu ấn của mình qua những trao đổi của Mẹ…Đức Thánh Cha nhắc lại
cho chúng ta câu nói gọn gàng của Mẹ nhưng lại là mệnh lệnh cho những người con
Chúa ở mọi thời : “Người bảo gì thì các ông cứ làm theo” (x.Ga 2,5)…Đức Maria biết
rằng Chúa luôn lên tiếng trong lòng mỗi người chúng ta, và Mẹ xin chúng ta hãy
sẵn lòng để biến những lời Chúa nói trong lòng mình thành hành động và lựa
chọn của chúng ta trong ngày sống…
Và Đức Thánh Cha kết luận : Phân định là một nghệ thuật, một
nghệ thuật mà mỗi người đều có thể học được…và nghệ thuật ấy có những
qui tắc riêng của nó…Nếu bạn học tốt nghệ thuật ấy, nó sẽ
giúp bạn sống kinh nghiệm thiêng liêng một cách tốt đẹp và có trật
tự hơn bao giờ hết…Và đừng bao giờ chúng ta quên đi rằng phân
định là một món quà từ Thiên Chúa và là một ơn chúng ta phải luôn luôn
nài xin Chúa thương ban cho mình…
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn phân định
trong mọi giây phút của cuộc sống con để con biết điều con phải làm, điều
con phải hiểu…Xin ban cho con ơn phân định, và xin giúp con người đồng hành để cùng con phân định…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp