Bài giáo lý này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô
trình bày trong buổi tiếp kiến chung diễn ra tại Hội trường Phaolô VI sáng thứ
tư ngày 7/12…
Bài giáo lý được bắt đầu với một trích đoạn
trong sách Huấn Ca:
Kính
sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,
cho
con người được hoan hỷ mừng vui
và
an khang trường thọ.
Ai
kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp,
ngày
lâm chung, họ sẽ được hưởng phúc lành.
[…]
Lòng
kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan,
mang
lại bình an và sức khỏe dồi dào.
[…]
Ai
kiên trì chịu đựng một thời gian,
Thì
cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. (Hc 1,12-13.18-23)
Và Đức Thánh Cha vào đề ngay sau khi có lời chào
dành cho tất cả mọi người : “Trong tiến
trình phân định, điều quan trọng là cần
phải lưu ý đến giai đoạn ngay sau khi quyết định được dưa ra” Và
Ngài giải thích : “ Nghĩa là , khi cần phải
đưa ra một quyết định, tôi phải làm cuộc
phân định : xem xét những thuận và những nghịch [có thể có trong quyết định này], những
cảm nhận [trong tâm hồn mình] và cầu nguyện [nhằm trình thưa với
Chúa về quyết định của mình và xin Người chỉ dẫn con đường phải theo]… Rồi sau khi hoàn tất tiến trình này và đưa
ra quyết định, thì bước tiếp theo là chúng ta phải chú ý xem các dấu chỉ xác nhận hoặc những dấu chỉ phủ nhận [đối với] quyết định đó. Bởi vì – trong cuộc sống –
có rất nhiều quyết định không tốt, và có những
dấu chỉ phủ nhận quyết định đó thay vì xác nhận nó là tốt”…
· Điểm dừng 1: Sự bình an lâu dài…
Theo Đức Thánh Cha thì “yếu tố thời gian là một tiêu
chí cơ bản để nhận ra tiếng nói
của Thiên Chúa giữa nhiều tiếng nói khác” … Và Ngài cho chúng ta biết rằng “sự
bình an lâu dài” cảm nhận được nơi chính bản thân mình sau khi mình
đã có thể dưa ra được một quyết định… là một dấu chỉ tốt cho thấy quyết
định ấy và con đường mình đã chọn lựa là tốt đẹp… Và “ sự bình an ây mang lại hài hòa,
hiệp nhất, nhiệt thành, sốt sắng”… ”Kết quả là “bạn bước ra khỏi tiến trình tốt
hơn khi bạn bước vào”… Và Đức Thánh Cha có một ví dụ rất gần gũi để giúp
chúng ta hiểu được điều này: “Chẳng hạn
tôi quyết định dành thêm nửa giờ nữa để cầu nguyện, và sau đó, tôi nhận thấy rằng
tôi sống tốt hơn vào những thời
gian khác trong ngày: tôi thanh thản hơn, bớt lo lắng hơn, tôi thực hiện công
việc của mình cách tận tâm và thích thú hơn, ngay cả mối quan hệ của tôi với một
số người khó tính cũng trở nên dễ dàng hơn…Đấy là những dấu chỉ quan trọng cho thấy quyết định được tôi
đưa ra là đúng đắn”… Và Đức Thánh Cha quả quyết: “Sự tốt lành của một chọn lựa mang
lại lợi ích cho mọi lãnh vực khác trong đời sống chúng ta” và đấy cũng là “sự
tham dự của mỗi chúng ta trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa”…
· Điểm dừng 2 – Áp dụng thực tế…
“Áp dụng thực tế” này… đúng ra không là một điểm dừng, nhưng là
một khởi đầu cho một nội dung khác, tuy nhiên người viết vẫn muốn đánh dấu cho
việc “áp dụng thực tế” này là vì… sẽ
có những điểm dừng đi theo nhằm khai triển giáo huấn của Đức Thánh Cha… Ở “áp dụng thực tế” này, Ngài dặn dò chúng
ta là “có thể có một số khía cạnh quan trọng giúp đọc thời gian ‘hậu quyết định’… và
đấy được xem như là sự xác nhận cho quyết
định đã được đưa ra”… Và , thưa các bạn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta: “Thời
gian sẽ là yếu tố xác nhận xem quyết định của tôi có thực sự tốt lành hay không”… Sau
đây là những ứng dụng giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về những khía cạnh
đã từng có dịp đề cập đến trong loạt bài giáo lý về Phân Định này…
· Điểm dừng 3 – Từ lòng biết ơn…
Qua chỉ dẫn của Đức Thánh Cha thì… ”khía cạnh đầu tiên [là phải xem xem] liệu quyết định của chúng ta có được coi như
là một dấu chỉ cho thấy rõ là quyết
định ấy nhằm để đáp lại tình yêu và lòng quảng đại của Chúa dành cho tôi hay
không”… Và điều mà chúng ta phải quan tâm là quyết định ấy không phát xuất
từ “sự
sợ hãi, từ mối đe dọa trong cảm nhận của mình hay từ những ràng buộc này kia,
nhưng là từ lòng biết ơn với
điều tốt lành đã nhận được – điều tốt lành thúc đẩy trái tim [của chúng
ta] ao ước được sống mối tương quan với
Chúa cách quảng đại”…
Và Đức Thánh Cha cho biết “một yếu tố quan trọng khác là ý thức về sự cảm nhận vị trí của mình
trong cuộc sống” – vị trí ấy mang lại cho chúng ta “sự thanh thản” vì thấy rõ đấy đúng là vị tri của mình,
và “cảm
nhận mình là thành phần của kế hoạch lớn hơn mà chính mình muốn
góp phần vào”… Tất cả những cảm nhận đó đưa chúng ta đến với với lòng biết
ơn vì “những tốt lành chúng ta đã lãnh nhận”… Đức
Thánh Cha đã gợi hứng về “hai tiêu điểm
nơi hình elip của hai hàng cột Bermini ở Quảng trường thánh Phêrô”… để nói với
chúng ta về việc chúng ta có thể “tìm thấy
được điều mà mình đang tìm kiếm khi ngày sống của mỗi chúng ta có trật tự hơn, mình càng ngày càng có sự phối hợp cách hài hòa
những sở thích nơi chính mình, và thiết
lập được cho mình một thứ tự ưu tiên đúng đắn về những điều quan trọng… để rồi
bản thân mình thấy mình có khả năng sống
tất cả những điều đó cách nhẹ nhàng…khi đối diện với những khó khăn gặp phải
bằng một năng lượng và sức mạnh đổi mới của linh hồn”… Và,
thưa bạn, đấy là “dấu hiệu cho thấy lựa chọn của bạn đưa ra là tốt lành”…
Người viết rất muốn có cho bạn thêm vài ba chi tiết khi Đức Thánh Cha mượn
hình ảnh hai hàng cột Bermini… để trình bày hình dung của Ngài…
Hai hàng cột ấy tất cả là 248 cây cột do kiến
trúc sư danh tiếng Lorenzo Bermini (1598 – 1680) thời Đức Giáo Hoàng Alexandre
VII thiết kế…Kiến trúc ấy như thể một vòng tay mờ không những ôm lấy Quảng trường
thánh Phêrô…mà còn như muốn ôm lấy cả thành phố Roma, ôm cả nhân loại… và làm
cho không gian ấy trở thành một không gian thần thánh, làm cho Vatican thành một
thế giới hoàn toàn khác với các quảng trường, các cung điện khác trên thế giới…
· Điểm dừng 4: Giữ được sự tự do…
Đức Thánh Cha nói đến một dấu hiệu khác giúp xác nhận
quyết định của chúng ta là một quyết định tốt, đó là “giữ được tự do đối với những gì
mình đã quyết định”… Nghĩa là sao? Nghĩa là khi cần thiết thì ta vẫn “sẵn sàng để đặt lại vấn đề về quyết định ấy,
thậm chí còn có thể từ bỏ nó khi gặp những trường hợp gây mâu thuẫn, cố gắng để
tìm thấy nơi chúng một sự chỉ dạy nào đó từ Chúa”… Và sống được như thế chứng
tỏ chúng ta “tự do, không bị dính bén”… Bởi – như Đức
Thánh Cha nhắc nhở - “tính chiếm hữu là kẻ thù của điều thiện
và giết
chết tình cảm”…
Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển về điểm dừng “Giữ
được sự tự do” này: “Chúng ta chỉ
có thể yêu trong tự do”… và
cũng “vì lý do này mà Chúa đã tạo dựng
chúng ta tự do – tự do ngay cả trong
việc chúng ta có thể nói “không” với
Người”… Và ai ai trong chúng ta cũng cảm nhận rất rõ: tự do vốn là món quà tốt nhất
Thiên Chúa ban nhưng không cho chúng ta… Nên khi tự nguyện dâng lại cho
Thiên Chúa món quà quý giá ấy, chúng ta tự nguyện đặt để cuộc sống mình trong “bàn
tay nhân từ của Người” – Và Kinh Thánh gọi sự tự nguyện ấy là “lòng
kính sợ Thiên Chúa – nghĩa là lòng
tôn kính Người”… Thiên Chúa không làm chúng ta sợ hãi, nhưng “tôn kính là một điều kiện không thể thiếu để
đón nhận sự Khôn Ngoan” (x. Hc 1 , 1
– 18)…Và Đức Thánh Cha muốn chúng ta
nhìn thấy “con người tự do” nơi thánh Phaolô: “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật
cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập
quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,12 – 13)… ”Con
người tự do” ấy – trong mọi hoàn
cảnh - “khi mọi sự diễn ra tốt đẹp cũng tạ ơn Chúa, khi mọi sự diễn ra không mất tốt đẹp… cũng tạ
ơn Chúa, và tiếp tục bước đi”…
Theo Đức Thánh Cha thì việc nhận ra sự tự do như
thế trong cuộc sống mình “là một điều cần
thiết để có được một quyết định đúng đắn và đảm bảo cho chúng ta những gì chúng
ta không thể kiểm soát hoặc dự đoán được trong đời mình : chẳng hạn vấn đề sức
khỏe, tương lai, những người thân yêu hay kế hoạch riêng của mỗi chúng ta”…
Và Đức Thánh Cha khích lệ: “Điều quan trọng là niềm tín thác của chúng ta đặt nơi Chúa của vũ trụ - Đấng yếu
thương chúng ta vô bờ và biết rằng, với Người, chúng ta có thể xây dựng một điều gì đấy đáng kinh ngạc và vĩnh cửu”…
Cho nên “hãy luôn tiếp tục tiến bước khi cố gắng thực
hiện những chọn lựa tốt đẹp trong cầu nguyện, và cảm nhận những gì xảy ra trong
trái tim chúng ta…rồi từ từ tiến bước… Hãy can đảm …”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp