Người viết xin có đôi lời “phi lộ” cho tản mạn này…
1.Người viết thỉnh thoảng được nghe có ý kiến – nhất là trong thời gian Giáo Hội khơi
dậy chuyến “đồng hành” hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2023 : cho Linh Mục lập gia đình “quách” đi…để bớt
những “xì xào” này khác…Và đấy cũng là lý do để người viết “tản mạn”…
2.Đây là chuyện Tản Mạn, nghĩa là thuộc dòng văn “nghĩ chi nói nấy” dựa
trên thực tế…chứ không là một nghiên cứu hàn lâm hay kinh điển…nên xin chư vị
miễn cho những lý luận “cao siêu”, có khúc có đoạn, có mở có kết…vốn quen thuộc
với nền giáo dục “thư viện” nơi các “Vườn Ươm”…và khá xa rời “quần chúng”…
Với những “rào đón” ấy, xin phép được “tản mạn” về câu hỏi đầu tiên:
-Giáo Hội Công Giáo La mã có “đau đầu” về những “xì xào” hoặc “quả tang”…
trong vấn đề nhạy cảm này không ? - Quả thực là Giáo Hội Mẹ đã – đang – và sẽ
còn phải “ôm đầu” về đàn con của mình
trong cơn sóng thần mang tên “Lạm Dụng”, bởi không những chuyện lạm dụng gây ầm
ĩ…mà nó còn buộc Mẹ Giáo Hội phải chi ra những đống tiền của mà – nếu không xảy
ra chuyện – thì sẽ giúp giải quyết những vấn đề khác lợi ích hơn cho con người,
chẳng hạn sự phát triển về mọi mặt cho nhân loại…từ giáo dục…đến từ thiện, bác
ái…Thật ra thì Giáo Hội là người Mẹ luôn nhạy cảm trước mọi hoàn cảnh của con
cái mình – những người trong lòng Giáo Hội và cả những người bên ngoài Giáo Hội
– cho nên ngay từ ban đầu – khi “bị dựng chuyện” hay là “chuyện có thật” – Mẹ
Giáo Hội đã run rẩy “rộng” tay…Thế nhưng
đến một lúc người ta không còn hy vọng kiếm chác gì được nữa thì là những tấn
công khủng khiếp…chỉ với mục đích “cho biết tay”…thế thôi !!! Mà – với Thần Xấu
– thì là câu chuyện từ muôn thủa – ngay cả trước khi Thiên Chúa khởi công tạo dựng
– bởi một lý do đơn giản là số “thiên thần sa ngã” ấy không muốn cho loài người
có được Hạnh Phúc mà chính chúng đã tự
đánh mất khi quyết định đứng lến chống lại Thiên Chúa…
+ Việc “lạm dụng” là có thật và tội lạm dụng là “nỗi đau”, bởi ảnh hưởng
sâu đậm đến một người trẻ - nghĩa là ở trong tuổi vị thành niên và chưa đủ khả
năng để “phân định”…nên – dĩ nhiên là hành vị lạm dụng phải bị lên án…Tuy nhiên
không ít những trường hợp là để “làm tiền” hoặc “bôi nhọ”…Người viết đã có thời
làm việc với cuốn sách nhỏ của ĐHY Joseph Bernadin (1928 – 1996) với nhan đề “Hồng
Ân An Bình – The gift of Peace” nói về thời gian cuối đời của Ngài từ vụ kiện lạm
dụng tình dục của Steven J. Cook thủa anh ta còn là một chủng sinh ở
Cincinnati…Sau này Cook đã rút đơn kiện và thú nhận do bệnh hoạn và cần tiền mà
anh nghe theo lời một Linh Mục không thích Hồng Y Joseph…để đưa ra vụ kiện…Cook
chết vì bệnh AIDS năm 36 tuổi…Sau vụ kiện này…thì là ba năm cuối đời của vị Hồng
Y trong tình trạng bị ung thư tuyến tụy…Ngài đã biến những ngày bệnh hoạn của
Ngài thành “những ngày truyền giáo”
cho bệnh nhân ung thư…Ngài có những cảm nghĩ rất đẹp…và những giòng tâm tình rất
hay ở cuối tập sách…Người viết đã chuyển dịch tập sách này có lẽ là vào khoảng
thời gian 1997 – 1998 khi còn đang cộng tác với Đài Chân Lý Á Châu…Đem về Việt
Nam để xuất bản…Tập sách lăn lóc ở vài ba Nhà Sách Công Giáo nghèo nàn thời ấy…và
chỉ 1.000 cuốn thôi mà suốt hai năm không trôi hết…cho đến khi mạng
Vietcatholic – vì không biết người viết là ai và ở đâu – nên công khai xin phép
đăng tải mỗi ngày một đoạn !!! Người viết được một cha đàn em trao cho cái
e-mail xin phép ấy…để mà…thở ra : ôi - nỗi buồn văn chương…và phận bèo !!! Nay
thỉnh thoảng còn gặp lại ít đoạn ở Vietcatholic…Tuy nhiên tình trạng “phận bèo”
của văn chương viết…thì vẫn là vấn đề và càng ngày càng nghiêm trọng, bởi giới
trẻ hôm nay – kể cả ứng sinh Linh Mục và Tu Sĩ
- cũng không còn “mặn mà” với những trang viết…mà chỉ đủ “can đảm” lướt
những gì không dài quá một màn hình di động !!!
+ Cho Linh Mục kết hôn rồi…thì đã
“dịu” vấn đề chưa ? Người viết nghĩ rằng chưa…và không bao giờ “dịu” vấn
đề cả !!! Bởi đơn giản : đời sống hôn nhân gia đình là đời sống giúp các thành
viên “nên thánh” bằng đủ mọi mùi vị “hỷ
- nộ - ái - ố” rất thực tế - và còn thực tế hơn cả đời sống độc thân nhiều nhiều
!!! Một sự thật là hiếm có trường hợp “hồi tục” nào mà thật sự “hạnh phúc” lâu
dài…bởi khá nhiều lý do, và một lý do khá nhạy cảm là họ không thể có sự hòa hợp
“viên mãn” như họ nghĩ…Hôn nhân vốn là một ân sủng của Thiên Chúa nhằm mục đích
để con người thay mặt Ngài “quản trị và “điều phối” nhịp sống của muôn loài
theo ý Thiên Chúa muốn, đồng thời “niềm hoan lạc” của đôi bạn đời như một “quà
tặng” nhằm khuyến khích họ gắn bó và vun quén cho sự sống tiếp nối hầu Tạo Dựng
– bao gồm mặt đất và vũ trụ - luôn có mặt của con người để “tuần hoàn” đúng nhịp
và ăn khớp với nhau…Loạn nhịp và sai khớp là do con người không làm chủ được
mình, luôn lạm dụng mọi thứ…Và mọi lạm dụng đều có cái giá của nó : lạm dụng bản
thân thì ốm o gầy mòn, lạm dụng lẫn nhau…thì chán chường mỏi mệt, lạm dụng
thiên nhiên thì gây ô nhiễm và thảm họa…Không có sự lạm dụng nào mà không phải
trả giá…Ngày nay, con người nhân danh đủ thứ…để phá vỡ mọi giới hạn…và Thiên
Chúa Tạo Hóa đang “lên tiếng” qua Dịch Bệnh, qua Thảm Họa Thiên Nhiên…để con
người “hồi tâm”…Vì chính mình và vì lẫn nhau, con người phải nhìn vào mình và
nhìn vào nhau…để mà điều chỉnh lại “nhịp sống” cho phù hợp và ăn khớp với qui
luật “Thiên – Địạ – Nhân : Hòa”…”Dịu” hay “không dịu” là nơi chính bản
thân của người chọn lựa cách sống này hay cách sống khác để có được những chọn
lựa do chính Thánh Thần hướng dẫn qua tiếng nói của Lương Tâm…Tại Việt Nam cũng
vậy và trên thế giới cũng thế, không ít những cặp đôi đầy đủ mọi điều kiện để
cuộc sống tròn đầy, thế nhưng họ vẫn lìa bỏ nhau – nhẹ nhàng cũng có mà ồn ào
cũng có…Tại sao vậy ? Bởi vì họ là “người” – động vật được Thiên Chúa Tạo Hóa
yêu thương và trao tặng mọi thứ quà quý giá – trong đó có cả sự tự do và chọn lựa,
cả tình yêu và tính dục, cả hồn và xác…Một mình Adam…thì chưa có tội…Tội chỉ đến
khi có Eva nữa – nghĩa là khi đã có cả “cặp đôi”…cùng với tham vọng “bằng Thiên Chúa” vốn là “miếng mồi nhử rất nhạy và đầy thâm độc”
của Thần Xấu…Như một câu hát nọ người viết nghe được từ một nhạc phẩm do một
ban nhạc ngoại mùa Giáng Sinh năm nay – có lẽ là của anh chị em Tin Lành –
trình bày : Thiên Chúa không thể ở trên
thiên đàng mà không có chúng ta…Nhiệm cục cứu rỗi qua biến cố Nhập Thể và
Nhập Thế , Tử Nạn và Phục Sinh…đã được chính Thiên Chúa dày công thể hiện cách
“nhục thể” nơi Đức Giê-su Ki-tô…để có được chúng ta trong thiên đàng với
Ngài…Con người hôm nay có toàn quyền tận dụng mọi khả năng Thiên Chúa ban nơi từng
cá vị để rảo khắp trần gian và khám phá vũ trụ - tuy nhiên không thể vì thế mà vỗ
ngực để loại bỏ Thiên Chúa Tạo Hóa – Đấng đã từng bước từng bước dựng con “vượn người” lòm khòm lên “con người
tối cổ” để rồi đứng thẳng lưng, đầu đội trời chân đạp đất …như “con người cổ” ngày nào…cho đến… “nhóm đại gia du hành vũ trụ” vừa hớn hở, vừa khoái trá hôm nay…
Nếu đùng một cái mà “con vượn người”…thành
một “phi hành gia”…thì sẽ là “siêu nhân” hoặc “kinh kong” - những nhân vật
vẫn còn trong huyền thoại và phim ảnh !!!
+ Điều cuối cùng người viết muốn tản mạn thật lòng, đấy là ngay lúc này
đây – nghĩa là trong tâm của Đại Dịch - mà ông Linh Mục có gia đình thì quả thực
là nan giải - bởi bổng lễ hạn chế…mà chi
phí gia đình…thì không thể cắt giảm đi được…Kinh tế “hạm đội” trong nhà : chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện thuốc thang bệnh
hoạn, chuyện nhà dột vách nứt, chuyện học hành của con cái, chuyện bên nội bên ngoại…hầm bà làng đủ thứ…Bà
con lao động họ quen rồi…Nhưng hàng “tư tế”…thì lại là hạng có “giai cấp” !!!
Chúng ta đừng quá nhạy cảm…Cái “gấp bội” hay “gấp trăm” (Mt 19, 29 ; Lc 18 , 30; Mc 10,30)…mà Chúa Giê-su
hứa với những người theo Ngài luôn được thực hiện qua mọi thời…và hầu hết những
người tin đều thấy rõ…Không ít những “ông Cố, bà Cố” đã lấy đó…làm “nền” cho việc khuyên nhủ, thậm chí áp lực
con cái mình…đi tu !!! Tuy nhiên Chúa có cách của Ngài : khoặc là bản thân những
con người ấy không tới nơi mới chốn, hoặc họ trở thành những nhà truyền giáo xuất
chúng…
Dĩ nhiên – về vấn đề này – cứ nói…thì có chuyện để mà tản mạn dài dài…Người
viết xin phép cho dừng lại đây…Ngày nay người ta rất thích những đề tài
“hot”…Chuyện tản mạn này không “hot”…tuy có “nóng” chút chút…”Hot”…thì câu
khách…mà “nóng” …thì để mà suy gẫm – cầu nguyện – tạ ơn –và cố gắng…
Khi người ta bàn lui bàn tới về Đức Thánh Cha và tương lai…Ngài không
nói gì cả mà chỉ cho biết là ..nếu Chúa gọi Ngài về…thì xin dựng cho Ngài một tấm
bia mộ ghi rằng : Nơi đây an nghỉ một tội nhân luôn luôn muốn sống tốt…
Có lẽ đấy cũng là điều mỗi chúng ta muốn khắc trên bia mộ vủa mỗi chúng
ta…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – ngày đầu năm 2022…