QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật XXVI Thường Niên
năm B
Ds 11:25-29; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
Bác
sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3EWao4K
Ngôn
sứ là người được Thiên Chúa gọi để làm sứ giả và cắt nghĩa Lời Chúa. Lời Chúa
đến với các ngài buộc các ngài phải nói ra.
Ngôn sứ Amos
nói: “Thiên
Chúa là Chúa của tôi đã phán: ai mà lại không nói được tiên tri?” (Am
3:8). Jeremiah thất vọng vì không nói cho dân biết được sứ điệp của Chúa; nó
như mắc nghẹn trong cổ:“Nếu tôi nói, tôi sẽ không nghĩ đến Ngài, hoặc có nói cũng không nhân
danh Ngài. Nhưng Lời Ngài cứ như lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương tủy.
Con nén chịu đến hao mòn, nhưng con không thể nén được” (Gr 20:9).
Sứ điệp này dù ở dưới bất cứ hình thức nào, cũng là viễn ảnh về Thiên
Chúa của một ngôn sứ thực của Israel. Nó đã thấm nhuần vào tư tưởng của ngôn sứ
đến độ các ngài nhìn mọi sự đều theo quan điểm
của Thiên Chúa và phải nghe theo. Và
căn bản của sứ mệnh của các ngôn sứ là vâng Lời Chúa.
DÂN CHÚA PHẢI LÀ NGÔN SỨ
Bài
đọc 1 hôm nay cho thấy (Ds 11:25-29), Thiên Chúa đã lấy thần khí tiên tri của
Môsê mà phân phát cho những người khác. Môsê trước đó đã than phiền với Chúa là
Chúa đã không cung cấp cho dân Israel tất cả mọi sự. Vì vậy Thiên Chúa đã hứa sẽ lấy thần khí tiên tri của Môsê
truyền cho 70 vị bô lão, kể cả Eldad và Medah là hai người không hiện diện ở
trại lúc đó.
Khi
người giúp việc của Môsê là Joshua muốn chống lại hai vị này thì Môsê nói: “Chú lại ganh tỵ giùm cho tôi sao? Chớ gì toàn thể dân
Chúa đều là tiên tri, và Thiên Chúa đã ban thần khí của Ngài cho họ!”
(Ds 11:29). Môsê vui mừng vì thần khí đã được
chia sẻ cho cả những người không hiện diện lúc đó cùng với các bô lão.
Joshua đã tỏ ra ganh tỵ. Uy quyền về thần khí đã
bị lợi dụng thái quá. Nó cần phải được dùng một cách cẩn trọng, khiêm tốn và
công minh, công bằng và chính trực. Đây là điều cho thấy việc chia sẻ thần khí
của Thiên Chúa thì rất khôn ngoan khéo léo và không có giới hạn. Thiên Chúa
chính là thước đo.
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
Bài
đọc 2 nói về những kẻ giàu có bất chính (Gc 5:1-6) giúp ta nhớ lại các tiên tri
trong Cựu Ước (Am 8:4-8). Đây không có ý gây ảnh hưởng đến người giàu có, nhưng
là một cảnh báo cứu độ đối với số phận của những
tín hữu, những kẻ lợi dụng sự giàu sang quyền thế mà ức hiếp kẻ thấp kém nghèo
khó là những kẻ sẽ được Thiên Chúa an ủi, được hưởng vương quốc trên
trời như đã hứa với những ai yêu mến Chúa và có niềm tin (Gc 2:5-7). Giacobe đã
nêu lên hai hình ảnh đi song hành nhưng đối nghịch nhau là Thật và Giả
(5:1-6; 4:13-17). Tuy nhiên với một giọng gay gắt nhưng vẫn cho họ lối thoái để
hối cải. Những từ như “mối ăn”, “hư nát” (5:2-3) là ý chỉ sự giàu sang trần thế
là phù du mau qua. Vàng bạc là những thứ người đời quí trọng, chẳng bao giờ rỉ
sét nhưng thánh nhân lại dùng tĩnh từ “rỉ sét” (c.3) để ám chỉ nó cũng chẳng có giá trị gì đối với Thiên Chúa.
Bài
của thánh Giacobe không đi song song với hai bài kia, nhất là ở chỗ phần thưởng
tinh thần đối với những người không trực tiếp với Chúa Giesu và các tông đồ. Ở
đây thánh nhân nặng lời với những kẻ giàu có do lạm dụng nhân công, ăn cướp
tiền lương của thợ, ỷ thế cậy quyền không trả lương cho thợ đúng với khả năng
của họ. Người giàu đối sử bất công với công nhân để có được nhiều tiền lắm của,
giàu sang phú quí. Nhưng họ không biết rằng tất
cả vàng bạc, những thứ quí hóa sạng trong rồi cũng qua đi, cũng bị rỉ sét hoen
ố. Họ không nhận ra Thiên Chúa là của
người nghèo khó, vượt quá tất cả những gì mà người giàu cướp công của người
nghèo.
VẤN ĐỀ CỘNG ĐỒNG THÁNH MARCO
Bài
Tin Mừng Marco hôm nay (Mc 9:39-43, 45, 47-48) gồm nhiều tư tưởng góp lại đã
phản ảnh vấn đề của cộng đồng thánh Marco. Trước tiên là việc Gioan mách Chúa Giesu là có kẻ không thuộc nhóm mình lại
làm nhiều điều kỳ lạ (9:38), đã bị Chúa gạt đi không nghe (c 39-40). Thứ
đến (c 4) là bất cứ ai cho các môn đệ uống thì thuộc về Chúa Kito. Thứ ba (c.
42), Chúa Giesu bế đứa trẻ vào lòng rồi phán “chớ
có làm gương xấu cho trẻ thơ.”
Chúa
Giesu giảng giải cho các môn đệ về việc họ muốn ngăn cản người ngoài nhóm làm
nhiều điều kỳ lạ. Những ở câu 14-29 cho thấy Chúa
đã quở trách các môn đệ đã không đuổi được quỉ ám khỏi một đứa trẻ. Nhưng họ
lại ngăn cản người khác thành công chỉ vì người ta không thuộc về nhóm mình. Vấn đề quá rõ ràng là người lạ này đã không nhân
danh Chúa Giesu mà hành động, nhưng nhân danh phe nhóm họ. Thái độ độc đoán và
chấp nhất của các môn đệ cho thấy sự thành công của những kẻ không thuộc nhóm
các ông đã trở thành mối đe dọa cho tình trạng chính danh của các môn đệ. Chúa
Giesu đã đưa ra kết luận: Chẳng ai lấy danh Thầy mà làm phép lạ, rồi sau đó lại có
thể nói xấu về Thầy. Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta (Mc 9:39-40).
GIÁ TRỊ CỦA TỰ
KIỂM
Phần
hai của bài Tin Mừng Marco cho thấy chúng ta nên
tự kiểm để trở nên khá hơn. Các môn đệ là những người được Chúa
Giesu trực tiếp kêu gọi nên xét lại cách sống và công việc mục vụ của mình. Hãy
nói và làm thế nào để đừng ngăn cản ‘con trẻ’ của Giáo Hội sống tốt và thánh
thiện. Marco đã dùng lời Chúa Giesu quở trách
những kẻ không sử dụng đúng cách các công trình của Thiên Chúa. Tay,
mắt, chân bạn nếu làm gương xấu cho người khác thì hãy chặt tay chân, móc mắt
đi, bởi vì cụt tay chân hay mắt chột mà được vào thiên đàng còn hơn có đủ tay
chân và mắt mà bị vào lửa hỏa ngục khốn khổ đời đời. Dĩ nhiên Chúa không biểu phải chặt tay chân hay móc mắt theo nghĩa
đen; nhưng Chúa muốn chúng ta hãy dùng tay, chân, mắt, những cơ quan Thiên Chúa
ban cho để làm điều hữu ích cho đời, cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau, đừng kiếm
lợi lộc trần gian, bởi lẽ thế gian là giả trá, phù du. Vanitas
vanitatum.
Mặc
dù tư tưởng có vẻ rời rạc, đọan Phúc Âm hôm nay
đã cho chúng ta một thang thuốc chữa bệnh cám dỗ, ích kỷ, tham lam… rất hiệu
nghiệm. Bản tính con người là hay phán xét người khác, cho mình lúc
nào cũng đúng và là tuyệt vời hơn người. Chúng ta thích làm khó, không hề nghĩ
đến người khác. Thay vì đặt vấn đề, thắc mắc về những thành công của người hay
nhóm khác, chúng ta nên coi lại những việc làm,
hành động và cuộc sống của chính mình xem thế nào để biết mình biết người mà
khiêm tốn.
VÀI TƯ TƯỞNG VỀ LÒNG KHIÊM TỐN
Chúa
Giesu đã nói: “Hãy học nơi Ta, vì Ta Hiền Lành và Khiêm Nhường. Và tâm hồn anh em sẽ
được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:29). Đa số các thánh nhân đều
cầu nguyện cho được khiêm nhường trong cuộc sống. Chúng ta hiện sống trong một
xã hội và nền văn hóa đặt giá trị ở giầu sang và quyền chức. Muốn thăng tiến
phải cương quyết, ganh đua, tự cao tự đại, khoe khoang thành tích của mình,
trên đội dưới đạp và làm những điều đặc biệt ghê gớm, gian dối để đạt ý nguyện.
Khiêm
tốn là một đức tính của một người tự biết mình
là thiếu sót, muốn đặt mình trước Chúa và mọi người vì Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa khiêm tốn
và hiền hòa, cương quyết đủ để thành công trong thế giới hiện nay? Chúng ta có
cần phải hy sinh cho người khác không, sẵn sàng chấp nhận ý kiến của người khác
không? Trong cuộc sống công chính và ngay thẳng,
chúng ta có thể làm việc thành công mà vẫn là nhà lãnh đạo khiêm tốn. Ở địa vị
cao thì tinh thần trách nhiệm và khiêm cung cũng phải cao cùng với địa vị và
những thành công của mình…
Fleming
Island, Florida
Sept
22, 2021
NTC - Hẹn
gặp lại