(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (9,30-37) trích
đọc vào Chúa nhật 25 thường niên)
Có hai vợ chồng
cùng đi mua bàn ghế để trang bị nội thất cho ngôi nhà mới xây. Người vợ thì thích
sắm những đồ mộc thuộc nhóm gỗ kém, nhưng có phủ lớp sơn láng bóng, đẹp mắt; còn
người chồng thì muốn chọn loại bàn ghế đóng bằng gỗ quý, chẳng sơn phết gì vì
cho rằng “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” Việc mua sắm bất thành vì mỗi người có một
thị hiếu khác nhau, một cách đánh giá khác nhau.
Khi nhận định
về giá trị con người cũng vậy, người ta cũng có những cách đánh giá khác nhau,
dựa vào những tiêu chí khác nhau.
Cách
đánh giá của người đời
Người
đời đánh giá con người chiếu theo lớp sơn hào nhoáng bên ngoài.
Lớp sơn thứ
nhất là sắc đẹp.
Một số người đánh
giá con người tùy theo sắc đẹp ngoại hình. Thần tượng của họ là những ngôi sao điện
ảnh, là hoa hậu, là những ca sĩ ăn mặc lố lăng hoặc người mẫu đang ăn khách... Điều
nầy khiến khá đông bạn trẻ xem nhẹ việc trau dồi nhân cách, không màng phát huy
đạo đức, không lo trau dồi kiến thức hay học tập mà chỉ tìm cách chưng diện, đua
đòi y phục hợp thời trang…
Lớp sơn thứ
hai là sang trọng, giàu có.
Lắm người đánh
giá con người tùy theo tiền bạc, tài sản. Thần tượng của họ là những đại gia
nghìn tỷ. Điều nầy thúc đẩy người ta đua tranh làm giàu bất chính, cố tậu cho mình
những siêu xe sang trọng, xây cho mình những biệt thự xa hoa hoặc sở hữu những
ngôi nhà hoành tráng, những đồ trang sức xa xỉ mắc tiền…
Lớp sơn thứ
ba là địa vị xã hội.
Nhiều người
cho rằng giá trị con người nằm ở địa vị cao, nên cần phải phấn đấu để đạt được
ghế cao trong xã hội.
Ngay cả các môn
đệ Chúa Giê-su cũng mang não trạng nầy.
Tin mừng hôm nay cho biết, hôm ấy, các môn
đệ vừa đi đường vừa tranh luận với nhau xem giữa các ông, ai là người lớn nhất (Mc
9, 34).
Ngay cả khi các tông đồ cùng Chúa Giê-su
ăn tiệc Vượt qua trước khi Ngài nộp mình chịu chết, các vị “cãi nhau sôi nổi
xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất” (Lc 22,24)
Và cũng có lần hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê
cùng với mẹ mình đến xin Chúa Giê-su cho ngồi bên tả bên hữu Chúa khi đến thời
Ngài được hiển vinh (Mt 20, 20-24; Mc 10, 35-37).
Cách đánh giá của Thiên Chúa
Chúa Giê-su đánh giá tùy vào tinh thần
hy sinh phục vụ.
Chúa Giê-su phản đối não trạng đánh giá con
người dựa vào lớp sơn hào nhoáng bên ngoài. Ngài đánh giá con người không tùy
thuộc vào vẻ đẹp ngoại hình, vào tiền tài của cải, vào ghế thấp ghế cao trong xã
hội… nhưng đánh giá con người tùy theo tinh thần hy sinh, phục vụ của mỗi người.
Hôm ấy, sau khi Chúa Giê-su nghe các môn
đệ vừa đi đường vừa tranh cãi với nhau xem giữa các ông, ai là người lớn nhất, thì
về đến nhà, Ngài gọi Nhóm Mười Hai lại
mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người
phục vụ mọi người (Mc 9,35).
Và trong Tin mừng Lu-ca, sau khi nghe các
môn đệ tranh cãi với nhau về điều nầy, Chúa Giê-su bảo các ông: “Vua các dân thì
dùng uy quyền mà thống trị dân… nhưng anh em thì không phải như thế; trái lại,
ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ nhất và kẻ làm đầu thì phải
nên như người phục vụ” (Lc 22, 25).
Qua những lời nầy, Chúa Giê-su tỏ cho thấy
giá trị con người được nâng cao khi người ta biết hạ mình phục vụ mọi người.
Nên theo cách đánh giá của ai?
Lối đánh giá con người dựa vào những lớp
sơn hào nhoáng bên ngoài gây ra hậu quả tai hại là khuyến khích nhiều người tìm
cách đánh bóng mình bằng những lớp sơn phù phiếm, tạo ra những con người thiếu phẩm
chất cao đẹp, nghèo đạo đức…
Còn cách đánh giá dựa vào tinh thần phục
vụ của Chúa Giê-su sẽ khích lệ con người sống khiêm tốn, biết hy sinh quên mình
để giúp ích cho tha nhân.
Lạy Chúa
Giê-su,
Từ bỏ cách đánh
giá dựa theo lớp sơn bên ngoài để biết đánh giá con người theo tinh thần hạ mình
phục vụ là điều rất khó.
Xin Chúa ban thêm
khôn ngoan và soi tâm mở trí, để chúng con biết nhận ra giá trị con người không
tùy thuộc vào lớp vỏ bên ngoài nhưng tùy vào lối sống hy sinh, phục vụ và biết
thể hiện nếp sống nầy trong cuộc đời chúng con. Amen.
Linh mục Inhaxiô
Trần Ngà
CHÚA NHẬT 25
THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Mác
cô 9, 30-37
30 Hôm ấy, Đức
Giê-su và các môn đệ từ trên núi xuống, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức
Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng:
"Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày
sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không
hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33 Sau đó, Đức
Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi
các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34
Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn
cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói:
"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục
vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các
ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này
vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là
tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."