Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN:
Phêrô Phạm Văn Trung, TGP Saigon
Chuyển ngữ và biên tập
creativebiblestudy.com.
& cena-naec.org.
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3duqOoK
Một ngày nọ,
có một cặp vợ chồng đến Luân Đôn để mua sắm. Hôm ấy là ngày kỷ niệm 25 năm ngày
cưới của họ. Họ dạo bước ngắm những cửa hàng sang trọng. Cả hai đều thích đồ
cổ, đồ gốm và đặc biệt là những tách trà.
Cuối
cùng họ bước vào một trong những cửa hàng xinh đẹp đó và nhìn thấy một chiếc tách tuyệt đẹp. Họ nói
với người bán hàng, “Chúng tôi có thể xem chiếc tách đó không? Chúng tôi chưa
bao giờ thấy một chiếc tách nào đẹp như vậy.”
Khi
người bán hàng đưa chiếc tách cho họ, đột nhiên chiếc tách cất tiếng nói. “Ông
bà không hiểu đâu. Không phải lúc nào tôi cũng là một tách trà đẹp đẽ như thế
này. Xưa kia tôi bị đỏ hết người vì tôi chỉ là đất sét. Sư phụ tôi cuộn tròn
tôi lại và đập vào người tôi. Tôi hét lên: “Hãy để tôi yên”, nhưng ông ấy chỉ
mỉm cười và nói: “Chưa xong đâu.”
“Sau
đó, tôi được đặt trên một chiếc bàn xoay” chiếc tách nói, “và đột nhiên tôi bị
quay vòng tròn, nhiều, nhiều vòng. Tôi thấy chóng mặt! Tôi hét lên: “Dừng lại!
Dừng lại đi!” Nhưng sư phụ chỉ gật gật cái đầu và nói: “Chưa xong đâu.”
“Sau
đó ông ấy cho tôi vào lò nung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy!” Tách
trà nói. “Tôi tự hỏi tại sao ông ta lại muốn nung đốt tôi như vậy.” Thế là tôi
hét lên và đập vào cánh cửa. Tôi có thể nhìn thấy ông ta qua khe hở và đọc được
những gì cặp môi ông ta đang mấp máy khi ông ta gật gật cái đầu: “Vẫn chưa xong đâu.”
“Cuối
cùng thì cánh cửa cũng mở ra, ông ấy đặt tôi lên giá, và tôi bắt đầu lạnh dần”.
Tôi nói: “Tốt hơn rồi đó”. Nhưng ông ấy lại bắt đầu chà xát vào người tôi và
phun sơn lên khắp người tôi. Bụi sơn thật là kinh khủng. Tôi nghĩ rằng tôi phải
bịt miệng lại. “Dừng lại, dừng lại đi!” Tôi khóc, ông ấy chỉ gật gật cái đầu và
nói: “Chưa xong mà!”
“Sau
đó, đột nhiên ông ấy lại đưa tôi vào lò. Không như lần đầu, lần này nóng gấp
đôi và tôi biết mình sắp chết ngạt. Tôi van xin. Tôi cầu khẩn. Tôi hét lên. Tôi
khóc lóc. Thế mà lúc nào tôi cũng thấy, qua khe hở, ông ấy gật gật cái đầu và
nói: “Vẫn chưa xong đâu.”
“Lúc
đó, tôi biết rằng không còn hy vọng nào nữa. Đời tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi
đã sẵn sàng buông xuôi mọi sự. Bỗng cánh cửa mở ra. Ông ấy đưa tôi ra ngoài, và
đặt tôi lên kệ.
Một
giờ sau, ông ấy đưa cho tôi một chiếc gương và nói, “Hãy nhìn lại chính mình
đi.” Tôi nhìn. Và tôi nói: “Đó không phải là
tôi; không thể nào là tôi được! Đẹp quá!
Đẹp quá!”
Sư
phụ tôi nói: “Vậy thì ta muốn ngươi nhớ lại. Ta biết ngươi rất đau đớn khi bị
lăn tròn và đập bẹp, nhưng nếu ta mặc kệ, cứ để ngươi một mình, ngươi sẽ trở
thành chai cứng.
Ta
biết khi xoay ngươi lòng vòng trên bánh xe, ngươi chóng mặt, nhưng nếu ta ngừng
lại, ngươi sẽ vỡ vụn.
Ta
biết ở trong lò thì nóng nảy, đau đớn và khó chịu, nhưng nếu ta không đặt ngươi
vào đó, ngươi sẽ bị nứt toang.
Ta
biết bụi sơn rất tệ khi ta chà xát và phun sơn khắp người ngươi, nhưng nếu ta
không làm như vậy, ngươi sẽ không bao giờ cứng cáp lại; ngươi sẽ không có bất
cứ sắc màu nào trong cuộc đời của ngươi.
Và
nếu ta không đưa ngươi trở lại cái lò ấy lần thứ hai đó, ngươi sẽ không sống
sót lâu được vì không thể nào giữ được sự cứng cáp cho ngươi.
Bây giờ ngươi đã là một sản phẩm hoàn mỹ. Ngươi là những gì ta
đã nghĩ đến khi ta bắt đầu làm việc với ngươi, ngay từ lúc đầu.” (Tác giả vô danh)
Dưới
sự soi dẫn của Thiên Chúa, tiên tri Giêrêmia đã viết ra như thế này:
“Có lời Thiên Chúa phán với ông Giêrêmia
rằng: “Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe Lời
Ta.” Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh.
Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất
sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ có lời Thiên
Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi nhà Israel, đối với
các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn
của Thiên Chúa. Này hỡi nhà Israel, đất sét
ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.” (Giêrêmia 18: 1-6)
Thiên Chúa biết những gì Ngài đang làm cho mỗi người chúng ta. Thiên
Chúa là Bác Thợ Gốm, và chúng ta là đất sét trong tay Ngài. Ngài sẽ nhào nặn và
tạo nên chúng ta, để chúng ta có thể trở thành một tác phẩm hoàn mỹ để hoàn
thành ý muốn tốt lành, ưng ý và trọn hảo của Ngài.
Câu
chuyện tách trà có lẽ sẽ trở thành “chuyện đời” của mỗi người sẵn sàng tin
tưởng phó thác đời mình cho Bác Thợ Gốm của mình.
Khi
Thiên Chúa yêu cầu Giêrêmia xuống nhà của người thợ gốm, Giêrêmia đã nhìn thấy
3 điều: (1) người thợ gốm đang làm việc, (2) chiếc bình mà ông đang chế tạo
không thành công, và (3) ông đã làm một chiếc khác.
Nếu
Thiên Chúa giống như người thợ gốm đối với bạn và bạn giống như đất sét trong
tay Ngài, và Thiên Chúa vẫn đang làm việc trên mớ đất sét là bạn, thì dù những
gì Ngài muốn làm cho bạn có thể đã không thành công ngày hôm qua, nhưng tin vui là ngày hôm nay Ngài vẫn sẵn sàng tiếp tục làm
cho bạn trở thành CHIẾC TÁCH HOÀN HẢO mà ngay từ ban đầu Ngài muốn bạn trở thành.
Người
ta có thể quan sát một người thợ gốm, và thấy vài điểm sau:
1.
Người thợ gốm có tầm nhìn xa. Ông ấy đang làm một cái bình. Thiên Chúa biết
chính xác những gì Ngài muốn và sẽ làm với cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa
đã lên kế hoạch trước cho cuộc sống của chúng ta. Đừng hối hận quá nhiều về
những gì đã sai lầm, nhưng hãy phó thác vào Thiên Chúa và mong đợi một tương
lai mừng vui:
“Những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ
đầu,
những gì chưa thể hiện, Ta đã báo từ
lâu.
Ta phán: Điều Ta dự tính sẽ thành tựu,
Ta sẽ thi hành điều Ta ưa thích.
Từ phương Đông, Ta đã gọi một con chim
săn mồi,
từ miền đất xa xăm,
Ta đã cho vời người thực thi kế hoạch
của Ta.
Quả thật, Ta
đã nói thì sẽ thi hành, đã nghĩ tới thì sẽ thực hiện.” (Isaia
46:10),
Và:
“Thật thế,
chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Chúa Kitô
Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng
ta.” (Êphêsô 2:10)
2.
Nếu người thợ gốm muốn làm một điều gì đó, ông ta sẽ đi lấy đất sét. Đất sét
không phải là thứ sinh động. Đất sét không thể tự
mình đi tìm thợ gốm. Nếu Thiên Chúa không quan tâm đến tôi, thì Ngài
đã không đến với tôi. Chẳng hạn, Đavít không mong cầu được làm vua. Đavít thậm
chí còn vắng mặt vào ngày nhà tiên tri đến để chọn vua từ cha của ông. Nhưng
Thiên Chúa đã đi tìm ông ở nơi ông đang ở. Thiên Chúa biết tôi và Ngài chọn
tôi: “Samuel lại hỏi ông Giêsê: "Các
con ông có mặt đầy đủ chưa? " Ông Giêsê trả lời: "Còn cháu út nữa, nó
đang chăn chiên." Ông Samuel liền nói với ông Giêsê: "Xin ông cho
người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây." Ông
Giêsê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt
xinh xắn. Thiên Chúa phán với ông Samuel: "Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó
đi! Chính nó đó! "Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các
anh của cậu. Thần Khí Thiên Chúa nhập vào Đavít từ ngày đó trở đi.” (1Sam
16: 1, 11-13), và “Không phải anh em
đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra
đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh
em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Ngài ban cho anh em” (Gioan 15: 16);
3.
Người thợ gốm lựa chọn một cách tự do và có toàn
quyền. Không ai có thể tác động đến Thiên Chúa để chọn tôi hoặc từ chối tôi. Đừng
để ai nói với chúng ta rằng chính nhờ người đó mà Thiên Chúa đã chọn tôi hay từ
chối tôi: “Không phải chỉ có thế: bà
Rêbêca đã có thai với một người duy nhất là ông Isaác, tổ tiên chúng ta. Nhưng khi các con bà chưa sinh ra, và do đó chưa làm gì tốt
hay xấu, thì Thiên Chúa đã nói với bà: Thằng anh sẽ làm tôi thằng em. Như vậy
là để giữ vững kế hoạch Thiên Chúa đã tự do chọn lựa, mà chọn không dựa vào
việc người ta làm, nhưng dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là Đấng kêu gọi.” (Rôma 9:
10-11) hoặc: “Bấy giờ ở Đamas có một môn
đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Khanania!
" Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây." Chúa bảo ông: "Đứng
lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giuđa tìm một người tên là Saolô quê
ở Tácsô: người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt
tay trên mình để làm cho mình lại thấy được." Ông Khanania thưa: "Lạy
Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã
làm cho dân thánh Chúa tại Giêrusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế
cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". Nhưng Chúa phán với
ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt
các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel.” (Công vụ 9: 10-15 ).
4.
Một mình người thợ gốm tạo hình cho đất sét của
mình. Thật bất thường khi thấy
một cục đất sét lại từ chối hình dạng mà người thợ gốm muốn tạo ra cho nó.
Thiên Chúa biết tôi rõ hơn và Ngài có quyền phán định điều gì sẽ xảy ra với tôi
theo kế hoạch thánh thiêng mà Ngài đã chuẩn bị trước cho tôi. Hãy buông bỏ và
chấp nhận lối sống mà Thiên Chúa ban cho bạn: “Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm
nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ
có lời Thiên Chúa phán với tôi rằng: "Hỡi nhà Israel, đối với các ngươi,
Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao ? Sấm ngôn của Thiên
Chúa. Này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi
ở trong tay Ta cũng như vậy” (Giêrêmia 18: 4-6). Và “Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách,
vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh
em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích
với họ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ
chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra
ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết
ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa
đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi! đến nỗi chúng ta
có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi
người đời làm chi tôi được? Anh em hãy nhớ đến
những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết
thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua
cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh
em. Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải bằng đồ ăn thức
uống, là những thứ chẳng sinh ích gì cho những người giữ luật Môsê về chuyện ăn
uống... Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Ngài, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục
Ngài đã chịu. Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang
tìm kiếm thành trì tương lai. Vậy nhờ Ngài, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời
ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh
Thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa
thích những hy lễ như thế. Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và
hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ
với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than
thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em.” ( Do thái 13: 2-17).
5.
Người thợ gốm khôn ngoan. Không phải lúc nào
Thiên Chúa cũng chọn làm theo tiêu chuẩn của con người. Ngài lựa chọn một cách
khôn ngoan và sự khôn ngoan của Ngài thường sẽ khiến bạn ngạc nhiên và gây bất
ngờ cho những người chung quanh bạn. Ngài
có thể sử dụng những gì con người từ
chối hoặc bỏ qua: “những gì thế gian cho
là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những
gì hiện có” (1Cr 1:28 ).
6.
Người thợ gốm làm việc trên bàn xoay. Khi đất sét ở trên bàn xoay, nó được tạo
hình, được làm cho hoạt động. Điều này thật gian nan nhưng đó lại là thứ mang lại giá trị cho đất sét. Đất sét mà không có
hình thù gì cả thì không ai mua mớ đất sét đó để làm gì. Nhưng khi đất sét đã trở thành một chiếc bình thì
người ta có thể treo lên nó một cái giá. Thiên Chúa không thể ban cho tôi một
hình thù nếu Ngài không làm việc, nếu Ngài không làm tôi vỡ ra. Điều này thật
khổ sở nhưng lại làm tăng giá trị của tôi. Chính Chúa Giêsu cũng đã như vậy: “Cũng vậy, không phải Chúa Kitô đã tự tôn
mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Ngài: Con là Con của Cha, ngày hôm
nay Cha đã sinh ra Con, như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, Con
là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu
đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền
năng cứu Ngài khỏi chết. Ngài đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con
Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng
phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ
vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Ngài, vì Ngài đã được Thiên Chúa tôn
xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê.” (Do thái 5: 5-10).
Và:
“Thiên Chúa đã muốn Ngài phải bị nghiền
nát vì đau khổ.
Nếu Ngài hiến thân làm lễ vật đền tội,
Ngài sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được
trường tồn,
và nhờ Ngài, ý muốn của Thiên Chúa sẽ
thành tựu.
Nhờ nỗi thống khổ của mình,
Ngài sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn
nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, Người Công Chính,
Tôi Trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
Vì thế, Ta sẽ ban cho Ngài muôn người
làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
Ngài sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì Ngài đã hiến thân chịu chết, đã
bị liệt vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra, Ngài đã mang lấy tội muôn
người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.” (Isaia 53: 10-12)
7.
Người thợ gốm quyết tâm. Ông làm việc cho đến
khi ông làm được những gì ông đã lên kế hoạch. Thên Chúa không bỏ rơi bạn chỉ vì khó khăn; vậy,
đừng bỏ cuộc: “Nhưng chiếc bình anh đang
nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc
khác đúng như anh thấy cần phải làm.” (Giêrêmia 18: 4,1); hoặc: “Quả vậy, trong Chúa Kitô Giêsu, anh em đã
trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe Lời Chúa và hiểu
biết mầu nhiệm của Ngài. Thật thế, lời chứng về Chúa Kitô đã ăn sâu vững chắc
vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong
đợi ngày Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Ngài. Chính
Ngài sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ
được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng
trung thành, Ngài đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Ngài là Chúa
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Côrintô 1: 5-9), và: “Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc
tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Chúa
Kitô Giêsu quang lâm.” (Philíphê 1: 6 ).
Vậy thì phải làm gì, nếu Thiên Chúa là thợ gốm của tôi? Chúng ta phải tránh lý lẽ với Ngài:
“Khốn thay kẻ nói với một người cha:
"Ông sinh ra giống gì thế?"
hoặc nói với một người đàn bà: "Bà
đẻ ra cái gì vậy?"
Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel là
Đấng nắn ra nó,
Ngài phán thế này: ngươi dám chất vấn Ta
về những gì xảy đến cho con cái Ta,
ngươi dám truyền cho Ta
phải làm gì cho tác phẩm của Ta!”
(Isaia 45: 10-11 )
Con người tùy thuộc vào tầm nhìn và ý muốn của Thiên Chúa chứ
không phải của mình: “Hỡi người, bạn
là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý
mình: từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau, cái thì dùng vào việc cao
quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên
Chúa cũng vậy: dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của Ngài,
nhưng Ngài đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ
và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của Ngài
dồi dào biết mấy đối với những kẻ được Ngài thương xót, những kẻ mà Ngài đã
chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó.” (Rôma 9: 20-23 ). Đừng phê
phán Thiên Chúa và hãy bước đi cùng với Ngài một cách khiêm hạ:
“Chuyện các ngươi làm thật là quái gở:
Thợ gốm lại ngang hàng với
đất sét sao?
Há sản phẩm lại nói về người sản xuất:
"Hắn đâu làm ra tôi"?
Há bình gốm lại nói về người thợ gốm :
"Hắn chẳng biết điều gì”
? (Isaia 29:16).
Xin
Chúa Giêsu Kitô chúc lành cho chúng ta. Xin Ngài
mãi mãi là NGƯỜI THỢ GỐM nắn đúc nên cuộc đời chúng ta và ban cho ta sự sống vinh phúc muôn đời.
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại