CHÚA NHẬT
13 MÙA THƯỜNG NIÊN
(Kn 1,
13-15. 2,23-25; 1 Cr 8. 7.9.13-15; Mc 5, 21-43)
Thiên Chúa
là Chúa của sự sống. Thiên Chúa trao ban sự sống nơi thực vật, động vật, con
người và thiên thần. Chúng ta thấy được sự sống gắn liền nơi các tạo vật. Mọi
tạo vật đều nhận hơi thở sự sống. Rút hơi thở, chúng sẽ tan biến. Ngay chương
đầu của sách Khôn Ngoan, tác giả được linh lứng viết rằng: Thiên Chúa
không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong (Kn 1,13). Sự
sống ở mọi tạo vật sinh động sẽ tiêu vong, nhưng sự sống thật sẽ tồn tại muôn
đời. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm về sự sinh, lão, bệnh và tử. Con người sinh
ra và từ từ đi về cõi chết. Đã là người, ai cũng bước qua lúc sinh lúc tử.
Từ muôn thế
hệ, dòng dõi này nối tiếp dòng dõi kia để truyền sinh sự sống. Sự sống mà Thiên
Chúa trao ban cho tổ tông của loài người vẫn được tiếp tục phát triển và sinh
xôi nẩy nở. Sự sống của từng cá nhân sẽ chấm dứt ở đời này, nhưng sự sống của
con người sẽ tiếp tục. Với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tin rằng
sự sống thay đổi chứ không mất đi. Người ta thường nói: Sinh ký tử qui,
sống gởi thác về và từ trần hay qua đời. Qua đời này để vào đời khác.
Chết không phải là chấm hết mà bước qua một cuộc sống mới.
Chúa Giêsu
chính là nguồn sự sống và có quyền trên sự sống. Con người là loài thụ tạo, khi
đã tắt hơi thở hoàn toàn thì thân xác đi vào cõi tiêu diệt. Không có một quyền
lực hay loại thuốc nào có thể cứu gỡ. Đã ra đi là ra đi vĩnh viễn. Con người
đành bó tay trước sự chết. Chúa Giêsu nhìn vào sự chết như một giấc ngủ. Thánh
Maccô diễn tả về quyền năng của Thiên Chúa: Người bước vào nhà và bảo
họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!
(Mc 5, 39). Nhiều người cười nhạo Ngài vì họ đã biết em bé đã tắt thở
và đã chết. Nhưng Chúa Giêsu cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha
kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! (Mc 5,
41).
Chúng ta
bước vào đời với hình hài một trẻ thơ. Rồi được nuôi nấng dưỡng dục, được học
hỏi trau dồi kiến thức, được học làm người và học làm con Chúa. Mỗi người lãnh
nhận những khả năng và nguồn vốn khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta sinh
lời không riêng cho chính mình mà chung cho đồng loại. Thánh Phaolô tông đồ
trong thơ gởi tín hữu Corintô đã nhắc nhở rằng: Kẻ được nhiều thì cũng
không dư, mà kẻ có ít, cũng không thiếu. Phaolô đã khích lệ tín hữu
rằng anh chị em vượt trổi về mọi mặt về sự hiểu biết, lòng tin, sự nhiệt thành
và lòng bác ái. Trồng người như trồng cây. Ai mà không mong cây trồng phát
triển và sinh hoa trái. Con người có sứ mệnh cao qúi. Mỗi cuộc sống con người
cũng phải sinh hoa kết trái cho đời. Người ta thường nói: Cọp chết để
da, người chết để tiếng.
Chúng ta sẽ
ra đi với hai bàn tay trắng nhưng không thể thiếu hành trang. Cuộc sống bên kia
cần có nhiều phước báo và việc thiện như là hoa quả cuộc đời. Phải tạo nhân tốt
mới có qủa tốt. Có lòng bác ái vị tha, chúng ta mới có sự yêu thương ràng buộc.
Sự sống rất quí giá và đáng sống. Mỗi giây phút sống trong cuộc đời đều là hồng
ân. Chúng ta không có quyền tiêu diệt hay hủy hoại sự sống của người khác hay
của chính mình. Ai cũng muốn sống hạnh phúc nhưng đôi khi chúng ta làm ngơ
trước những hạnh phúc mà chúng ta đang thừa hưởng. Niềm vui và sự bình an nằm
ngay trong cuộc sống hằng ngày. Hạnh phúc ví như một chiếc khăn tinh sạch, đôi
khi có điểm vài vết nhơ sầu khổ. Vì quá chú trọng đến những chấm nhỏ buồn phiền
của cuộc sống, để rồi có nhiều người bi quan cho rằng cuộc đời là bể khổ. Thực
sự đời chỉ buồn khổ đối với những ai chấp ngã không dám buông bỏ.
Lạy Chúa,
Lời Chúa là thần trí và là sự sống, xin cho chúng con biết sống xứng đáng với
danh phận của con người. Chúa tác thành mọi sự cho có. Chúa tạo dựng con người
để được sống hạnh phúc và thông phần sự sống vĩnh cửu.
Lm. Giuse
Trần Việt Hùng