Bạn trẻ mến,
Người viết
mượn một tấm ảnh tình cờ bắt gặp trên đây để cùng bạn đi vào “Những nẻo đường huynh đệ” mà Đức Thánh Cha giới thiệu với chúng ta…Tại sao lại là
kiến ? Bởi vì – thưa bạn – xét về cấu trúc xã hội và xây dựng xã hội…thì loài
kiến là “mẫu mực”… Mà nói đến xã hội và chuyện xây dựng xã hội…thì dĩ nhiên là chúng
ta phải cùng nắm tay nhau rảo qua “những nẻo đường huynh đệ” để giúp
chúng ta thật sự sống tinh thần “bốn biển là anh em”…
+ Đức Thánh
Cha cho bạn biết rằng “sự quảng đại” và “tình yêu thương xót” trong tình huynh
đệ với nhau là dấu chỉ của “sự trưởng
thành tâm linh”…Chính thánh Phaolô xác tín điều ấy : “Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người
ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với
anh em vậy” (1 Tx 3 , 12)… Và Đức Thánh Cha gọi việc “ra khỏi mình để tìm kiếm những tốt đẹp cho người khác” là những cuộc
“xuất thần”…Ngài ước mong người trẻ
chúng ta luôn có những cuộc “xuất thần”
ấy – những “hứng thú và hứng khởi”
làm cho chúng ta luôn muốn sẵn sàng với việc quên mình đi để sống với và sống cho
anh chị em quanh mình - hiểu gọn là xóm
giềng và hiểu rộng là đồng loại [ 163]…
+ “Xuất thần” là tên gọi của những lần con
người được “kéo ra khỏi chính mình” ,
được “nâng lên”, và được “đưa vào tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa”
– nghĩa là sự “xuất thần” gần như là một từ đặc biệt dành để diễn tả tình trạng
con người trần chúng ta được ơn “đi ra khỏi
mình” để trực diện với Thiên Chúa – Đấng Vô Hình…Thế nhưng – như Đức Thánh
Cha dạy – sự “xuất thần” cũng có thể là sự “đi
ra khỏi mình” để “nhận ra vẻ đẹp tiềm
ẩn trong mỗi con người, phảm giá của họ, sự vĩ đại của họ trong tư cách như là
hình ảnh của Thiên Chúa và của Người Con của Cha trên trời”…Và , thưa bạn –
về khía cạnh này – sự “xuất thần” của
ta cần luôn được thanh lọc…với Ơn của Chúa Thánh Thần – Đấng tạo nên nguồn cảm
hứng thúc đẩy mỗi chúng ta “ra khỏi mình”
và biết “đón nhận những người khác
trong yêu thương và tìm kiếm điều tốt đẹp cho họ”…Bạn có biết vì sao
người viết lại gạch đít để nhấn mạnh lời dạy trên đây của Đức Thánh Cha không ?
Bởi vì – như Đức Thánh Cha đã nói trong phần chia sẻ về việc “Lớn lên và trưởng
thành” - rằng : “Nhiều người trẻ quan tâm đến thân thể mình, tìm cách phát
triển sức mạnh thể lý hoặc ngoại hình”…Điều này nhan nhản trên khắp các
trang của đủ thứ loại báo chí cũng như các dịch vụ trực tuyến của MXH…và khắp các đường phố, hang cùng, ngõ hẻm… của mặt đất trần gian này…Nó là công
việc của “Thần Cám Dỗ”…và – đã là công việc của Thần Cám Dỗ - thì luôn luôn là
có mục đích hủy hoại, hủy diệt…như đã từng…từ thời Sáng Tạo…cho đến thời Tận
Cùng…Chính vì thế sự việc “Ra khỏi mình”
để “đón nhận những người khác trong yêu
thương và tìm kiếm điều tốt đẹp cho họ” phải là một sự “xuất thần”, bởi nó
đòi hỏi một “tinh thần mạnh mẽ và vô vị lợi”
kiểu “Thánh Giá và Đỉnh Sọ”…Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Tốt nhất là sống đức tin và diễn tả tình yêu
của chúng ta trong đời sống cộng đoàn, qua việc chia sẻ yêu thương với các bạn
trẻ khác”…Lời dặn dò này của Đức Thánh Cha làm chúng ta nghĩ tới các cộng
đoàn nam/nữ tu sĩ trẻ, các nhóm thiện nguyện về mọi mặt của các bạn trẻ nam/nữ,
các nhóm nhạc trẻ, giới văn nghệ sĩ trẻ…Đức Thánh Cha cam kết : “Hội Thánh cung cấp nhiều không gian khác
nhau để sống đức tin trong cộng đoàn, vì khi cùng làm với nhau mọi sự sẽ dễ
dàng hơn.” Ước mong ý muốn này của Đức Thánh Cha được các vị có trách nhiệm
trong Giáo Hội lưu tâm để các bạn trẻ luôn có dịp có được những cuộc “xuất thần”
[164]…
+ Đức Thánh
Cha thông cảm với bạn trẻ về “những vết
thương” ập đến với bạn trẻ sẽ làm cho người trẻ rơi vào tình trạng muốn “rút lui sống cô lập, co cụm lại với chính
mình, nuôi những oán hờn”, nhưng Ngài xin các bạn “đừng bao giờ ngừng lắng nghe lời mời gọi tha thứ của Thiên Chúa”…Và
để hướng dẫn chúng ta trong việc thực hiện lời gọi tha thứ ấy của Thiên Chúa, Đức
Thánh Cha nhắc lại với người trẻ suy tư của các Giám Mục Rwanda : “Để hòa giải với người khác, trước hết đòi hỏi
bạn phải khám phá người ấy là hình ảnh rạng ngời của Thiên Chúa. […]
Trong cái nhìn ấy, điều quan trọng là phải phân biệt tội nhân với tội lỗi của
họ, với hành vi phạm tội của họ, để đi đến hòa giải đích thực. Điều này có
nghĩa là bạn ghét sự xấu mà người khác gây ra cho bạn, nhưng bạn vẫn tiếp tục
yêu thương họ bởi vì bạn nhận ra sự yếu đuối của họ và nhìn thấy hình ảnh của
Thiên Chúa trong họ.” [165]…
+ Đức Thánh
Cha xin bạn “đừng để điều này xảy ra cho
bạn”, bởi – nếu điều ấy xảy ra với bạn – bạn “sẽ già đi trước tuổi”…Thế
nhưng “điểu ấy” là điều gì ? Là bạn
để cho “tất cả năng lực, ước mơ và nhiệt
huyết tuổi trẻ của mình bị tan biến”…để rồi “bạn bị cám dỗ khép lại trong chính mình, trong những vấn đề của mình,
trong những cảm giác bị tổn thương, trong những lời phàn nàn và trong cuộc sống
tiện nghi”…Đức Thánh Cha bảo rằng “mọi
lứa tuổi đều có vẻ đẹp riêng của nó” và “tuổi trẻ không thể thiếu hoài bão chung” nên – dù thế nào đi chăng
nữa – người trẻ chúng ta vẫn luôn có thể “cùng
nhau chia sẻ mơ ước, những chân trời bao la mà chúng ta có thể cùng nhau chiêm nghiệm” [166]…
+ Đức Thánh
Cha quả quyết với bạn rằng “Thiên Chúa
yêu thích niềm vui của người trẻ và Người mời người trẻ trước hết hướng đến
niềm vui sống tình hiệp nhất huynh đệ, hướng đến cảm nhận niềm
vui cao vời của người biết chia sẻ, vì “cho đi thì vui hơn là nhận lại” (Cv 20 , 35) và “Thiên
Chúa yêu thích những ai vui vẻ dâng hiến” (2Cr 9 ,7)”…Theo Ngài, tình
huynh đệ gia tăng gấp bội khả năng trải nghiệm của bản thân từng người đối với
niềm vui, bởi nó làm cho chúng ta vui khi nhìn thấy điều tốt đẹp người khác có
được qua mỗi chúng ta : “Hãy vui với người vui” (Rm
12,15)…Ngài cầu nguyện để “sự hồn nhiên”
và “xung năng tuổi trẻ” của mỗi chúng
ta “ngày càng được biến đổi thành tình
yêu huynh đệ” để chúng ta sống với nhau và với mọi người trong sự “tươi trẻ, luôn sẵn sàng tha thứ, quảng đại,
khao khát xây dựng cộng đồng”…Chính vì thế, Đức Thánh Cha nhắc lại cho bạn
câu ngạn ngữ châu Phi: “Nếu bạn muốn đi
nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với những người khác” [
167]…
Và thưa bạn,
trước khi dâng lên Chúa lời nguyện xin cho mỗi chúng ta khám phá và sống vui vẻ
“những nẻo đường huynh đệ” bằng cách
“mở lòng” mỗi chúng ta, người viết
muốn dừng lại thêm một chút nữa về “tập
tính xã hội” của “con ong – cái kiến”…Thượng Đế Tạo Hóa – Thiên Chúa, Cha của
chúng ta – đã cho giống loài ấy cái “tập tính xã hội” như thế để chúng tồn tại…và
muôn thủa chúng sống trong “tập tính” ấy từ thế hệ này qua thế hệ khác mà chẳng
nề hà gì…Thế nhưng với con người thì không thế, bởi con người được phú bẩm sự
khôn ngoan – sự tư duy – sự tự do – sự chọn lựa – và tình yêu…nên “những nẻo đường huynh đệ” giữa con người
được xây dựng trên nền tảng sự chọn lựa
khéo léo cách thoải mái để thể hiện nó cách đẹp nhất, lợi nhất và xây dựng nhất…Chính
vì thế, tổ ong – tổ kiến cả ngàn ngàn năm…vẫn là như thế, nhưng trái đất và xã
hội con người…thì phát triển luôn…
Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính
mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như
Chúa,
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ…
Xin cho con vượt qua mọi oán hơn nhỏ
nhen,
mọi trả thù ti tiện…
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ
trích…
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa…
Xin cho vòng tay con luôn rộng mờ
để có thể ôm cả những người thù ghét
con.
Lm Giuse
Ngô Mạnh Điệp.