Bạn trẻ mến,
Người viết muốn được chia sẻ với bạn đoạn cuối
bài thơ “Vội Vàng” của nhà thơ Xuân Diệu :
Mau
đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm…
Ta
muốn ôm
Cả
sự sống mới bắt đầu mơn mởn ,
Ta
muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta
muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta
muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và
non nước, và cây , và cỏ rạng…
Cho
chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho
no nê thanh sắc của thời tươi…
-Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !
Điều mà nhà thơ Xuân Diệu thấy “Vội Vàng” là “muốn thâu trong một cái hôn nhiều : và non
nước , và cây , và cỏ rạng” – hay đơn giản là muốn “ôm” – muốn “riết” lấy “mây đưa – gió lượn” – nghĩa là tất cả nỗi “khao
khát sống và trải nghiệm” của tuổi trẻ, của người trẻ…
Điều ấy, chúng ta – bạn trẻ - chúng ta sẽ cùng
suy nghĩ với nhau ở bước đường đời này…
-Cho chếnh
choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, - Cho no nê thanh sắc của thời tươi…”Thời tươi”
ấy phải chăng cũng là “ tên” mà Xuân Diệu
đặt cho “tuổi trẻ” ? Và “ thời tươi”
thì phải “choáng váng mùi thơm, đã đầy
ánh sáng, và no nê thanh sắc” Điều
mà Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng : Người trẻ - “không
hoàn toàn phóng mình về phía trước, bởi
họ cũng có một ước muốn mãnh liệt sống
cuộc sống hiện tại, muốn tận dụng tối
đa những cơ hội mà cuộc sống này đem
lại” – Đơn giản …vì “thế giới này
tràn ngập vẻ đẹp”…và “chúng ta không
thể coi thường những tặng phẩm của Thiên Chúa” [ 144]… Cho nên – là người
trẻ - bạn phải để cho mình “chếnh choáng mùi thơm, đã đầy ánh sáng, no nê
thanh sắc” thôi… “Mùi thơm” của
thanh xuân con người. thanh xuân đất trời… “Ánh
sáng” của hồn nhiên và của bình minh… “Thanh
sắc” của trong trẻo, của vút cao…
-Bởi vì – Đức Thánh Cha nêu lên lời khuyên Kinh
Thánh dành cho người trẻ - “Này bạn thanh
niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn bạn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ. […] Hãy đẩy
lui sầu não khỏi tâm hồn” ( Gv 11, 9 – 10)… Thiên Chúa “cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng” (1 Tm 6 , 17) …Thật
là tuyệt vời, phải không bạn? “Mùi thơm”
– “Ánh sáng” – “Thanh sắc” …không từ con người , mặc dù -
trong hiện tại - người ta pha chế đủ thứ mùi hương và đua nhau tìm tòi
những mùi vị độc đáo, người ta ngụp lặn trong sắc màu lòe loẹt của những luồng
ánh sáng nhân tạo, người ta ngộp thở trong thanh âm chát chúa từng ngày, nhưng
những thứ “của người ta” ấy làm già
đi – thậm chí làm mất đi - “thanh xuân” của con người…Cái “Vội Vàng” của Xuân
Diệu không phải là “lướt” qua “tuổi trẻ”, nhưng là “tận hưởng” ngay “ tuổi trẻ”…kẻo
“tuổi trẻ” qua đi mất…và tuổi giá ập tới, bởi thời gian “bóng câu cửa sổ” !!! “Tận hưởng” – dĩ nhiên – không là “lao mình vào một cuộc sống phóng đãng vô
trách nhiệm”…mà kết quả chỉ là “sự trống
rỗng” và luôn dìm bạn chìm đắm trong “
tình trạng bất mãn” – thứ bệnh bất mãn kinh niên…Không ! Nhất định không,
thưa bạn, bởi Thiên Chúa ban cho người trẻ “năng
lực để làm những điều tốt đẹp” – “để vun đắp tình huynh đệ” – và để học
theo Đức Giê-su, biết “quý trọng những niềm
vui nhỏ bé” vốn là “quà tặng của tình
yêu Thiên Chúa” và đấy là “tận hưởng” [145]…
-Bạn trẻ - bạn thấy đấy : Đức Thánh Cha nhắc
chúng ta “tận hưởng” những “món quà nho
nhỏ” Thiên Chúa tặng chúng ta hằng ngày…để “biết ơn” Người – đó có thể là “những
điều đơn sơ và dễ thương gặp được ở mỗi bước đi” – chẳng hạn một cánh hoa rừng
khoe sắc, một tiếng hót chim rừng vút cao, một nụ cười tươi nào đó trên đường,
một ánh mắt thiện cảm tặng trao tình cờ…Nhiều – nhiều lắm…nếu thực sự chúng ta
biết “lắng lòng” để “tận hưởng”…Miễn sao bạn đừng rơi vào những
“thác loạn thời đại” làm cạn kiệt niềm
vui sống của tuổi trẻ…và gây chết chóc cho xã hội mình đang sống [146]…
-Đức
Thánh Cha kêu gọi bạn trẻ lưu ý đến ý muốn của Chúa, đấy là bạn sống giây phút hiện tại cách
sung mãn : “Vậy anh em đừng lo lắng về
ngày mai - ngày mai, cứ để ngày mai lo.
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” ( Mt 6 , 34) Tuy nhiên bổn phận và trách
nhiệm của chúng ta – người trẻ - là phải “sống
ý nghĩa” và “sống
trọn vẹn” từng giây phút hiện tại của
cuộc sống bằng cách “dùng năng lực của
mình cho những điều tốt đẹp”, “biết
vun đắp tình huynh đệ” theo gương sống và giáo huấn của Đức Giê-su, “quý trọng những niềm vui bé nhỏ của cuộc sống
như món quà tặng của tình yêu Thiên Chúa” [ 148…
-Về linh đạo “Sống giây phút hiện tại” – tức con đường giúp chúng ta nên tốt lành
ở mỗi giây phút sống – Đức Thánh Cha giới thiệu với bạn về một nhân vật có thể
nói là “chuyên” trong nghiên cứu và trải nghiệm con đường này : Đấng Đáng Kính
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận…Ngài đã từng nói về việc “
sống giây phút hiện tại” trong bộ sách có nhan đề “Đường Hy Vọng” :
“Tôi
không chờ đợi. Tôi sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Tôi
nghĩ rằng tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút như là giờ cuối cùng của đời
tôi. Dẹp bỏ những gì là phụ thuộc, tập trung cả tâm hồn cho những gì là chính yếu.
Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định phải
là “đẹp nhất” của đời tôi. Tôi phải
dành cho mỗi người tình yêu của tôi, nụ cười của tôi. Tôi phải lo sợ đánh mất một
giây phút nào trong đời mình vì đã sống không ý nghĩa. Sống trong tình yêu Chúa
cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp
nhất. Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút hiện tại, và làm cho nó
nảy tình thương, vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm…thành một đường
dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút… thành một đời sống. Chấm mỗi
chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng
do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.”
( Số 978)
Bạn trẻ mến, Đức Thánh Cha cũng chỉ xin chúng
ta điều ấy : “Trong khi đấu tranh để thực
hiện ước mơ của mình, con hãy sống tròn đầy ngày hôm nay, cho đi tất cả
và lấp đầy tình yêu từng giây phút. Bởi vì thật sự ngày hôm nay của tuổi trẻ của
con có thể là ngày cuối cùng, và như thế rất đáng nỗ lực để sống tuổi trẻ ấy với
tất cả lòng khát khao và chiều sâu nhất có thể” [148]…
Vị Linh Mục được mời để viết lời phi lộ cho bộ sách “Đường Hy Vọng” – Linh Mục Philiphê Trần
Văn Hoài - có ghi :
Mục đích của tác giả bộ sách “Đường Hy Vọng”
này là gì ?
-Tác giả không có mục đích kêu mời chúng ta đi
vào đường tu trì. Tác giả muốn đào tạo chúng ta thành những “cây nến cháy sáng” để làm cho thế gian
được chiếu sáng và sưởi ấm, nghĩa là làm một “Tông Đồ vào đời”…
-Bạn là một người cha gia đình? Bạn hãy làm cho
vợ con được chiếu sáng và sưởi ấm…
-Bạn là một công chức? Một thợ thuyền? Bạn hãy
làm cho công sở, xưởng làm của bạn được cải hóa theo gương sáng của ban…
-Bạn là một sinh viên? Một ca sĩ?...Bạn hãy sống
đời sống sinh viên, ca sĩ…thật gương mẫu để đồng bạn được cảm hóa theo như
thánh Phaolô đã căn dặn: “Tôi trở nên mọi
sự cho mọi người hầu cứu độ tất cả” (1Cr 9: 22) “Và những gì bạn làm, hoặc lời nói hay việc làm, bạn hãy làm với danh
nghĩa Chúa Giê-su, Chúa chúng ta” (Col 3 : 17)
-Và Đức
Thánh Cha xin bạn cũng hãy “dùng năng lực
của mình” để vượt qua “những lúc khó
khăn” và “sống cho đến tận cùng”,
bởi – qua kinh nghiệm của những vị có trách nhiệm – thì “đối với nhiều Ki-tô hữu,
đau khổ và bóng tối…lại trở thành những
nơi gặp gỡ Thiên Chúa.” Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng rất nhiều bạn trẻ
trong hoàn cảnh khuyết tật về thể lý hay tâm lý vẫn cho thấy nỗi niềm khát vọng
sống cũng như kinh nghiệm về những điều mới mẻ…Nơi họ vẫn chất chứa những nguồn
lực kỳ diệu khác thường và đôi khi là phi thường…Phải, Đức Giê-su – Đấng Đang Sống
- lấp đầy các bạn ấy bằng những quà tặng
khác rất đáng trân quý [149]…
Bạn hãy cùng người viết “huýt sáo” những giòng
nhạc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” nhé…
Mỗi
ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn
những bông hoa – những nụ cười…
[…]
Mỗi
ngày tôi chọn đường mình đi
Đường
đến anh em – đường đến bạn bè…
[…]
Và
như thế…tôi sống vui từng ngày
Và
như thế…tôi đến trong cuộc đời
Đã
yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…
[…]
Mỗi
ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng
với anh em… tìm đến mọi người
Tôi
chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để
thấy tiếng cười rộn rã bay…
[…]
Mỗi
ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn
rõ quê hương – ngồi nghĩ lại mình
Tôi
chợt biết rằng vì sao tôi sống :
Vì
đất nước cần một trái tim ! - Ns Trịnh Công Sơn
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp