“Lạy Chúa từ nhân
Xin cho con biết mến yêu
và phụng sự Chúa
trong mọi người!”
Dịch Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Assisi, Đức
cố Giám Mục Nguyễn Kim Điền thêm câu mở đầu trên đây diễn được toát yếu của bài
kinh và do đó đã tóm gọn Lời Chúa truyền dạy giới răn của Người, nói lên được ý
nghĩa thần học trong Việt Triết. Ấy là trong Tam Tài Thiên Địa Nhân có sẵn mối
tương quan giữa Thiên Chúa
từ nhân với mỗi cá nhân nói riêng và mọi con người trong nhân loại
nói chung.
1- NHÌN TỔNG QUAN TRONG VĂN HOÁ BÁCH VIỆT:
Khi xâm chiếm Việt tộc, người Hán đã thâu nhận Việt
triết âm dương, mang về và qua các thời đại, biến đổi cho thích nghi với chế độ.
Văn hoá của các bậc tiên hiền Bách Việt mà Khổng, Lão kế thừa, từng đề cập Tri Thức
và đức Nhân (1).
* NHÂN 人 là người, NHÂN 仁 cũng còn là khoan dung, từ ái, thiện lương, độ
lượng. Sách Luận Ngữ nói về người có đức nhân: “Phiếm ái chúng nhi thân nhân”,
yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức. Tử Trương hỏi Khổng Tử về đức nhân,
Khổng Tử đáp: Làm được năm đức trong thiên hạ thì gọi là nhân. Tử Trương hỏi là
những đức gì, Khổng Tử đáp: cung kính, khoan hậu, tín nghĩa, cần mẫn và từ ái. Đấy
là những điều tốt đẹp mà ta gọi là điều THIỆN. Nhân chi sơ tính bản thiện, con
người sinh ra bản tính vốn Thiện, bởi vì ngay khi còn trong bụng mẹ, thai nhi hấp
thụ tiên thiên khí, nội tại vốn đã tốt lành, khi chào đời, hấp thụ hậu
thiên khí bên ngoài, mới thay đổi, tốt hay xấu là do hoàn cảnh ngoại lai
biến đổi, duy trì và bồi đắp.
* Nhân sinh quan là thế. Với vũ trụ quan thì con
người đầu đội trời, chân đạp đất, là gạch nối giữa đất với trời. Người nông dân
cần lao ca dao:
Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấyruộng tôi cày,
Lấy đầy bát cơm!
Trong cách xử thế họ bảo nhau:
Ở hiền thì lại gặp lành
Áo rách tan tành có Trời vá
cho
Thiên cao có sẵn thành trì,
Người nhân nghĩa chẳng hàn
vi bao giờ.
Trong một nước họ kêu gọi nhau:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương
nhau cùng.
Rộng ra ngoài thế giới họ hô hào:
Bầu ơi thuơng lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng
chung một giàn”
* Đấy là cách cư xử sao cho ra cái “giống người”.
Xác định được chỗ đứng của mình, tức là
xác định nhân vị của con người trong tam tài giữa trời đất, đấy là cái gốc của
con người. Bản 本
là gốc rễ , cội nguồn. Cái nhân bản 人本 ấy làm nên căn tính của con người khác với loài
vật vô tri vô thức. Không có nhân bản, không thể có dân chủ, độc lập, tự do hạnh
phúc. Lấy con người làm gốc, lấy dân làm nền, “dân vi quý, xã tắc thứ chi” và “quan
có cần nhưng dân chưa vội, quan có cần quan lội quan đi”. Cho nên có văn hoá nhân
bản, giáo dục nhân bản, chủ nghĩa nhân bản. Thuật trị quốc an dân là thuật chính
trị phục vụ nhân sinh coi hạnh phúc con người là đối tượng phục vụ, con người là
chủ thể mà kinh tế chỉ là phương tiện để phục vụ con người, để con người được độc
lập sống trong môi trường tự do và hạnh phúc đích thực. Nếu không, thì sẽ có sự
lạm dụng bằng những xảo ngôn uyển ngữ như tự do tư tưởng lái sang “tự do tín ngưỡng
và không tín ngưỡng”, hoặc là “dân chủ tập trung”, là kinh tế tư bản hay “kinh
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, là “học tập cải tạo” thay cho “tập
trung tù đày” là “kế hoạch hoá gia đình bảo vệ sức khoẻ các bà mẹ” đối nghịch với
“phò sự sống” mà cổ võ giết thai nhi, v.v.. cốt để lèo lái theo chiều hướng bắt con người nai lưng
như súc vật mà phát triển vật chất, thoả mãn cho tư lợi, thực hiện ý đồ ích kỷ
vị lợi bất công chứ không phải vị tha công bằng xã hội. Vì công-bằng xã-hội gắn
liền với nhân-sinh mà cách giải-quyết vấn-đề như đã nói là phải đặt con người
làm đối-tượng để phục-vụ. Ðức Chân Phước Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận khi
sinh thời từng tuyên bố: “Phải thay đổi toàn bộ kế-hoạch bằng cách làm sao cho
con người trở thành chủ-thể của kinh-tế và của cần-lao (il faut "changer complètement
de schéma et faire de la personne le sujet de l'économie et du travail".)
(2)
2- TRONG TƯƠNG QUAN
VỚI KITÔ-GIÁO
Đạo Thiên Chúa dễ dàng xâm nhập và mau chóng thích
nghi với dân tộc Việt Nam là vì giữa văn hoá Bách Việt và Kitô giáo có những nét tương đồng. Đức tiết độ
với dịch lý trung dung (3), đạo hiếu với giới răn thảo kính cha mẹ là những nét
đặc thù của văn hoá Bách Việt và Kitô-giáo (4). Đạo Thiên Chúa là Đạo Tình yêu,
yêu tha nhân như yêu chính mình.
Cấu trúc và cách viết chữ Nhân 人 Hán
tự cũng hàm ý tương quan trời đất, nét phẩy bên trái từ trên đi xuống viết trước,
ấy là nghĩ đến Tạo Hoá, nét mác bên phải viết sau núp dưới nét bên trái, ấy là
bảo rằng con người được tạo dựng và phục tùng Thượng Đế, ấy là tri thiên mệnh: “bất
tri thiên mệnh vô dĩ vi quân tử dã ". Chữ Nhân 仁 gồm chữ nhị 二 bên phải, là hai, ghép với nhân 亻là người ở bên trái, là tượng hình hỗ tương giữa
hai người trong cách xử thế phải yêu thương, nhường nhịn nhau, ấy là văn hoá tình
thương, nơi gặp gỡ với đạo tình yêu của Thiên Chúa mà cốt lõi nằm trong hai giới
răn quan trong nhất: “Mến Chúa hết lòng hết sức và yêu tha nhân như yêu chính mình”
(Luca 10: 27-Mat. 22: 36-40)
Sau khi Thiên Chúa dựng nên trời, rồi dựng nên trái
đất, ngắm công trình vĩ đại của mình, Người bổ sung bằng dựng thêm trong vườn địa
đàng, hai con người chung sống, mang hình ảnh của Người. Người trân quý, yêu thương
biết mấy, nhưng nguyên tổ Eva nghe theo Satan hiện hình thành rắn độc cám dỗ, xúi
giục Adam cùng phạm thượng, bị phạt trục ra khỏi địa đàng: “Ngươi sẽ phải đổ mồ
hôi mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì ngươi từ đất mà tạo hình, Ngươi
là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (Sáng Thế 3: 19). Dẫu sao, Người vẫn tiếc
thương thụ tạo yêu dấu của Người, nên đã cho xuất hiện một Eva mới, là đức
Maria cưu mang Ngôi Lời vâng phục Thiên
Phụ, hạ sinh làm người trần gian chịu khổ nạn chết thay, chuộc tội loài người.
Tình yêu là thế, “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính
mạng vì bạn hữu mình” (Ga. 15: 13)
Ngày nay con người, tác phẩm yêu quý của Thiên
Chúa lại tái phạm thượng, kiêu căng chống Người, tàn hại lẫn nhau để bao lần Đấng
Eva mới xót thương trào tuôn nước mắt vì con người đang tái diễn cảnh hoả hào So-đô-ma,
không nhìn thấy đại hồng thuỷ thời No-e đang đe doạ. Thiên Chúa cho họ Tri Thức,
miệng lưỡi để phát ngôn lời Chúa, truyền thông Sự Thật, nhưng họ lại bất tri vô
thức, không tìm kiếm Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa, lại tìm Gian Ngoan của
ma quỷ để đố kỵ ghen tuông tìm sự chia rẽ bất hoà để hại nhau (5). Họ đã quên lời Chúa dạy: “ Từ cùng cái miệng,
phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa, như vậy thì không được” (Ga. 3: 2;
3: 9-10). Thiên Chúa trân trọng họ, ban cho họ tự do, nhưng họ lạm dụng tự do,
dân chủ để tàn sát nhau, thậm chí dã man giết cả thai nhi còn trong bụng mẹ cho
dẫu thai nhi sắp mở mắt chào đời. Họ đã lộng hành đạp đổ nguyên tắc kết hợp nam
nữ từ thời Adam Eva, để thiết lập và cổ võ hôn nhân đồng tính. Họ đã kiêu căng
muốn cướp quyền của Thiên Chúa để chuyển giống con người và không phân biệt giới
tính. Họ đã giơ chân đạp mũi nhọn, thay vì “đầu đội trời, chân đạp đất”, họ đã “giơ
chân đạp trời, gục đầu đội đất”, một việc trái khoáy làm sao đội được đất lên,
trừ khi quỳ gối cúi đầu mà thờ lay Satan nơi địa ngục.
Lạy Chúa,
Xin cho loài người chúng con biết trỗi dậy đứng thẳng lên ngước
mắt nhìn Đấng Tối Cao mà tuyên xưng Đức Tin tuyệt đối: một niềm tin
quả-quyết, một niềm tin chân-thành sâu xa tự đáy
lòng, một đức tin sống động thể-hiện cụ-thể trong hành-động,
lời nói và việc làm.
Xin cho chúng con biết trỗi dậy vững chân đứng trên trái đất,
không lộn cổ xuống vực sâu nhưng đạp đất nhìn Mẹ chúng con đang giơ chân đạp
mãng xà phán quyết: "Ta sẽ đặt đố-kỵ giữa ngươi và Người Nữ, giữa dòng-dõi
ngươi và dòng-dõi Người." (STK: 3.15)
Chú thích:
(1) Tiếng Việt với triết lý âm dương và đạo sống thái hoà: http://doquangvinhvenguon.com/saacutech-ti7871ng-vi7879t-tuy7879t-v7901i.html
(2) đức công bằng: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12379
(3) đức tiết độ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12389
(4) đạo hiếu: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12434
(5) khôn ngoan và tri thức: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=21653
Ben. Đỗ Quang Vinh