QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật I Phục Sinh
Lm. MINH ANH
TGP. HUẾ
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3wNmEQD
“Đây
là ‘ngày Chúa đã làm ra’, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ!”. (Tv
118, câu 24)
Kính thưa Anh Chị em,
“Đây là ‘ngày Chúa đã làm ra’, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ!”. Chúng ta
vui mừng hoan hỷ vì Chúa Kitô đã sống lại. Qua cuộc khổ nạn, Con Thiên Chúa đã
ôm tội ác của cả nhân loại vào trong tử huyệt, nhưng Ngài không còn ở đó;
Ngài chôn vùi sự dữ vào lòng đất và trỗi dậy để khởi đầu một sự sống mới. Chúa
đã sống lại! Sự ác không phải là tiếng nói cuối cùng, tử thần bị đánh bại; Ngài đã chiến thắng sự
chết, trả lại cho nhân loại sự thanh bình của vườn địa đàng, đất trời reo ca.
Nhiều nơi trên thế giới, lễ Phục Sinh đến vào mùa
xuân. Đây là thời điểm thiên nhiên tự nó mang đến sự khởi đầu của một cuộc sống
mới. Những bông hoa tulips bắt đầu vươn lên khỏi mặt đất im lìm lạnh giá, những
chiếc lá bắt đầu nhú trên cành biến khu rừng thành một biển xanh, mặt trời bắt
đầu toả sáng với ánh hào quang rạng rỡ, mang theo hơi ấm khi nó mọc lên. Muôn vật tự nó phản ánh
vinh hiển và vẻ huy hoàng sự Phục Sinh của Chúa Kitô theo nhiều cách.
Cái chết của mùa đông phản ánh cái chết của Ngài và sự im lặng của ngôi mộ
chiều ngày thứ Bảy. Mọi thứ đi vào im ắng; cảnh vật dường như chết đi, cả động
vật và côn trùng cũng chìm vào trạng thái ngủ đông với nhiều hình thức bất động
khác nhau. Tuy nhiên, vào một thời điểm, khi sự ấm áp của mặt trời toả lan, một
lần nữa, thiên nhiên được gọi từ cái chết mùa đông sang sự sống hừng hực của
mùa xuân.
Thiên Chúa nói theo nhiều cách, chu kỳ của thiên
nhiên là một trong những cách thức dễ thấy nhất. Hơi ấm sẽ trở lại sau mùa
đông, thiên nhiên trỗi dậy và trái đất lại ca hát. Vậy nếu Cha trên Trời chăm
chút nâng niu từng tạo vật nhỏ bé đến như thế, thì Ngài còn quan tâm đến việc
tái tạo loài người bao nhiêu nữa? Ngài quan tâm đến sự Phục Sinh của Con Chí Ái
của Ngài đến mức nào? Và nhất là, Ngài còn quan tâm bao nhiêu đến việc chúng ta
bước vào một cuộc sống mới đã giành cho từng người nhờ sự Phục Sinh của con
Ngài? Hãy để vẻ đẹp của tạo vật trở nên dấu chỉ cho chúng
ta về một thực tại vĩ đại hơn vô hạn. Hãy để bản thân cuốn hút vào sự mới mẻ
được tặng ban trong sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Vươn lên có nghĩa là trở
nên một tạo vật mới trong Ngài.

Hãy gẫm suy những lời tuyệt diệu này, “Đây là ‘ngày Chúa đã làm ra’,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ”. ‘Ngày’ chúng ta vui mừng trong cuộc sống
mới mà Thiên Chúa ban cho linh hồn mỗi người là ‘ở đây, lúc này’.
Đó là một ngày mới, ngày vinh quang, được biến đổi bởi một con người, một Thiên
Chúa, Đấng Phục Sinh, Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống mới phải bắt đầu ngay giờ này và phải liên tục trở nên
mới mẻ, rạng ngời, khi chúng ta ngày càng đi sâu hơn vào vinh quang của sự Phục
Sinh. Hãy
suy gẫm về ‘ngày mới’ này, để Ngài ban cho chúng ta điều đó qua quyền năng Phục
Sinh.
Anh Chị em,
“Chúa Kitô đã sống lại!” không phải là một công thức
ma thuật làm cho các vấn đề tan biến. Không! Sự Phục Sinh của Chúa Kitô không
làm điều đó; nhưng thay vào đó, là sự chiến thắng của tình yêu đối với cội rễ
của cái ác, một
chiến thắng không ‘bỏ qua’ đau khổ và cái chết, nhưng ‘vượt qua’ chúng, ‘đứng
trên’ chúng, mở ra một con đường trong vực thẳm, biến cái ác thành cái thiện,
và đây là dấu ấn độc đáo cho thấy quyền năng đích thực của Thiên Chúa. Và
như thế, ngày lễ Phục Sinh đúng là một ngày tưng bừng hỷ hoan, “Đây là ‘ngày
Chúa đã làm ra’, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ”.
Trước một thị trấn Áo, tướng Massena bất ngờ xuất
hiện với 18.000 quân. Hội đồng thị trấn họp, đầu hàng là câu trả lời duy nhất.
Thế nhưng, một cựu quan chức nói: “Hôm nay là lễ Phục Sinh, hãy mừng lễ và cứ để mọi rắc rối cho
Chúa, Chúa có cách của Chúa”. Họ cử người đến nhà thờ, xin cha xứ rung chuông báo
lễ. Nghe tiếng chuông nhà thờ, quân của Napoléon suy luận, quân đội Áo đã đến
giải cứu; họ phá trại và biến mất trước khi chuông của Kinh Vinh Danh ngừng
vang lên.
Anh Chị em,
Ngày Phục Sinh là ‘ngày Chúa đã làm ra’.
Ngài làm ra lại trời mới đất mới mà con người đã hủy hoại; Ngài nối lại tương
quan giữa con người với Thiên Chúa mà Ađam đã đánh mất; Ngài giao hoà lại ‘người
với Chúa’, ‘người với người’ mà tội đã cắt đứt. Vâng,
nơi sự Phục Sinh của Chúa Con, Chúa Cha đã bắt đầu một cuộc sáng tạo mới. Thế
nhưng, không
phải chỉ hôm nay mới là ‘ngày Chúa đã làm ra’, nhưng mọi ngày là ‘ngày Chúa đã
làm ra’; vì thế, chúng ta hãy tưng bừng hỷ hoan. Hãy để cho
mình được tưng bừng hỷ hoan, người sống với mình được tưng bừng hỷ hoan. Muốn
thế, hãy để mọi rắc rối trong tay Chúa, Chúa có cách của Chúa. Hãy thôi làm điều
ác nhưng không
ngừng gieo rắc thiện hảo, an bình; hãy là con cái của Đấng Phục Sinh;
bớt tìm “những sự thuộc hạ giới và không ngừng tìm kiếm những gì thuộc thượng
giới” như thư Côlôssê hôm nay nhắc nhở.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Phục Sinh, con tạ ơn Chúa đã dùng cái chết
đau thương của Ngài mà ‘sinh lại’ thế giới; xin cho con biết sống mọi ‘ngày
Chúa đã làm ra’ với ‘tư chất’ của một người con đã được Chúa cứu chuộc: tưng bừng hỷ
hoan; và biết ra đi chia sẻ niềm vui ‘được tái sinh’ của mình”, Amen.
(lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm
tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày,
xin liên lạc qua email: minhanhhue06@gmail.com
– xin cảm ơn).
Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ
Hẹn gặp lại