THỨ
NĂM TUẦN THÁNH
Thánh Phaolô đã từng
ca ngợi sự khiêm nhường của Chúa Kitô: “Ngài
vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng
với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2, 6-7).
Sự khiêm nhường của
Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là ‘quên’ đi cái ‘tôi’, như khi người ta nói ông
A, bà B khiêm nhường, cho dù ông A, bà B có khiêm nhường thật.
Sự khiêm nhường của Con
Thiên Chúa là sự khiêm hạ của Đấng là Thiên Chúa trở nên người phàm. Đó là sự
KHIÊM HẠ đúng nghĩa. Người hạ mình để đến nỗi trở thành loài thụ tạo mà chính
Người dựng nên.
Bởi nếu con người khiêm
nhường thì trước sau họ vẫn là con người. Còn Thiên Chúa khiêm hạ đã trở thành
người thật sự. Ngài là người như chúng ta là người. Ngài là người không hề
"khác người". Ngài trở nên một trong những con người, sống giữa xã
hội loài người như chính con người là con người.
Thứ năm tuần Thánh, sống lại
hành động rửa chân của Chúa Kitô, nghe lại chính khẳng định của Chúa: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh không được
dự phần với Thầy” (Ga 13, 8b), chúng ta như được chính Chúa Kitô minh chứng
cách cụ thể sự hạ mình của Ngài.
Qua sự hạ mình trong vai trò
của một đầy tớ, Chúa Kitô để lại sứ điệp mà ngàn đời chúng ta không được phép
quên. Đó là: Hãy hạ mình và phục vụ lẫn nhau.
Có ai trong chúng ta thương con tằm, con
bướm đến nỗi trở nên bất thường, muốn hóa kiếp thành tằm, thành bướm nhằm
thông cảm và chia sẻ cái kiếp làm tằm, làm bướm của chúng? Nếu yêu như thế, sẽ
bị xem là đặt tình yêu sai chỗ, nặng hơn, là khó hiểu đến mức điên dại.
Nhưng suy cho cùng, dù là loài người hay
loài tằm, loài bướm, tất cả đều là thụ tạo. Có khác chăng là do chúng ta là thụ
tạo bậc cao mà thôi. Một thụ tạo bậc cao muốn chia sẻ kiếp sống với thụ tạo bậc
thấp lại bị coi là bất thường...
Vậy mà Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng
tình yêu mà chính chúng ta cho là điên dại ấy. Bởi Ngài là Đấng Tạo Hóa đã hóa
thân trở nên loài thụ tạo do chính mình dựng nên!
Một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu
vượt trên tất cả mọi thứ tình yêu, vượt trên mọi suy nghĩ, mọi thanh âm, Chúa
Kitô yêu chúng ta bằng tình yêu của một vì Thiên Chúa đã làm người.
Chính vì yêu, Chúa Kitô trở thành Lời
chung quyết của Tình yêu tự hạ nơi cung lòng Chúa Cha. Một tình yêu bí nhiệm
đến nỗi, thánh Phêrô phải thốt lên: “Thầy
mà lại rửa chân cho con sao?” (Ga 13, 8a). Thánh nhân đâu biết rằng, tình
yêu tự hạ của Thiên Chúa cần lắm. Cần đến nỗi: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh không được dự phần với Thầy” (Ga
13, 8b).
Vâng, chúng ta rất cần, cần lắm một tình
yêu tự hạ như thế. Vì chỉ có một tình yêu tự hạ phát xuất từ Thiên Chúa, con người
mới được cứu độ. Chỉ có một tình yêu tự hạ ấy, con người mới được tham dự vào
Thiên tính của chính Thiên Chúa. Và chỉ có một tình yêu tự hạ như thế, con
người mới được sống trong hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tình yêu của
Chúa mạnh hơn, lớn hơn sự chết. Không ai đứng ngoài tình yêu ấy, lại có thể
sống. “Nếu Thầy không rửa chân anh”,
nếu Chúa không tự hạ, không yêu như thế, trần gian đã không còn là trần gian
của hôm nay.
Xin làm cho trái tim nhân loại, và trái
tim của mỗi chúng con biết rung trong nhịp đập của tình yêu Thiên Chúa, để
chúng con biết yêu tất cả những gì thuộc về chúng con theo mức độ và bằng cách
thức Chúa muốn.
Lm
JB NGUYỄN MINH HÙNG