“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt
lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Gioan 12:24)
Cái chết hẳn nhiên không phải là lời mời gọi dành cho hầu hết mọi người.
Vậy ở đây, chúng ta nên hiểu cái chết như thế nào?
Người kitô hữu, giống như những người khác có nhận thức mạnh mẽ, luôn sống
trong ý thức mình sẽ chết. Với họ sự chết không phải là một điểu bình thường. Sự
chết là một đổ vỡ, một bất toàn và là một định mệnh con người phải chấp nhận.
“Sinh lão bệnh tử / Luật trời đã
ban / Thì đành chấp nhận / Với nụ cười thôi… Nói chỉ nói vậy thôi / Lòng buồn
không tả nổi…”.
“Đó là những câu thơ cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Huy
Thiệp - một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ
XXI –khiến những người yêu thương ông và yêu tài văn của ông không khỏi đau thắt
lòng” (Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời,
Tuổi Trẻ Online, 20/03/2021).
“Sinh lão bệnh tử / Luật
trời đã ban”. Không phải Thiên Chúa đã tạo ra
sự chết. Ngài cũng không vui mừng khi thấy thụ tạo Ngài dựng nên phải chết, bởi
vì Ngài tạo dựng ra chúng là để chúng tồn tại, và tồn tại tốt đẹp:
“Thiên Chúa phán: "Chúng ta
hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta,để con người
làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật
bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa
sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có
nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ:
"Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất.
Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."
Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên
khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các
ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí,
thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."
Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1: 26-31).
Thế nhưng con người vẫn phải chết. Con người dường như bất lực và bế tắc
trước thân phận phải chết của mình. Con người không thể tự cứu nổi mình khỏi chết.
Tận thâm tâm, con người luôn khát khao không phải chết, nhưng được sống đời đời,
đúng như ý định sáng tạo của Thiên Chúa, bởi vì chết không phải là ý định của
Thiên Chúa. Vậy thì tại sao con người lại phải chết?
Sách Sáng Thế Ký cho biết con người đã không giữ lệnh truyền của Thiên
Chúa mà lại đi nghe lời con rắn xảo quyệt xu nịnh tôn phong con người lên thành
những vị thần: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng
Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà
sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3:4-5). Đó là tội đầu
tiên của con người, nguyên tội, tội chối bỏ Thiên Chúa, không chấp nhận Thiên
Chúa là Lời ban sự sống, Lời “sáng tạo trời
đất”, Lời làm cho con người và muôn loài được sống và giữ gìn chúng khỏi chết
“Các ngươi không được ăn, không được động
tới, kẻo phải chết” (Stk 3: 3). Con người đã muốn chọn cách sống như những
vị thần, tách ra khỏi Thiên Chúa đã tạo dựng nên mình, một Thiên Chúa duy nhất ban
cho mình sự sống, sự hiện hữu trên trần đời. Con người, như thế, đã tự chọn đi
ngược với nguồn sống, nghĩa là họ đã tự chọn cắt đứt mình với sự sống mà “Thiên Chúa thấy … đã làm ra quả là rất tốt đẹp!
” (Stk 1: 31). Con người từ đó, mọi thời mọi nơi, bắt đầu cảm nghiệm “đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải
cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai
sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ
hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy
ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (Stk 3: 17-19).
Thánh Phaolô trong thư Rôma đã minh chứng cái chết như là hậu quả của tội:
“Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm
nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi
người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 5,12).
Chính lúc này Thiên Chúa đã can thiệp vào, Ngài phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và
mi sẽ cắn vào gót nó” (Stk 3: 15). Ngài đã ban chính Con Một Mình cho nhân
loại để ai tin và sống đời sống mới trong Con của Ngài thì sẽ được cứu độ.
Thật vậy, nhờ Lời Chúa trong Tin Mừng, người Kitô hữu tin rằng: Đức Kitô,
qua mầu nhiệm nhập thể, đã hoàn thành tất cả những gì được mạc khải trong Cựu Ước
và đảo ngược thân phận chết chóc bi thương của con người. Đức Kitô, Con Thiên
Chúa, đã tự nguyện chấp nhận cái chết như mọi phàm nhân và đã chiến thắng sự chết
bằng sự phục sinh của Ngài. Qua sự chết và sự phục sinh, Đức Kitô đã đem lại cho
con người một niềm hy vọng lớn lao. Nhờ Đức Kitô, con người cũng sẽ được phục
sinh để sống kết hiệp mãi mãi với Thiên Chúa.
Đối với người Kitô hữu, sự chết là một thất bại nhưng cũng là một chiến
thắng, một đổ vỡ nhưng cũng là một thành toàn; sự chết chấm dứt cuộc sống trần
thế nhưng cũng là đường dẫn vào sự sống đời đời.
Như thế, cái chết, theo nghĩa đen, là một sự di chuyển từ thế giới này
sang thế giới tiếp theo khi thời gian sống của chúng ta trên đời này kết thúc
và là lúc phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, lúc đó chúng ta nên đón nhận sự chết
và an vui hưởng sự chìm ngập trọn vẹn con người của chúng ta vào sự sống của Thiên
Chúa, sự nhấn chìm mà chúng ta đã thực hiện trong phép thánh tẩy, khởi đầu một
đời sống linh thánh trong Chúa Kitô “Thật,
tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước
và Thần Khí” (Gioan 3: 5).
Nhưng để thực sự nhận được Thần Khí và được vào Nước Thiên Chúa, người
đã được “nhấn chìm vào nước Thánh Tẩy” không chỉ dìm mình xuống một lần theo
nghi thức, nhưng cần có khả năng “từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” Chúa Kitô (Luca 9: 23). Đây
là một cái chết khác, không phải là cái chết thể lý, nhưng là một cung cách chết đi ở một tầm mức khác,
chết đi trong cuộc sống, sống chủ động, tích cực và tròn đầy ý thức về một cách
chết: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt
lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Gioan 12:24). Cuộc sống của chúng
ta giống như hạt lúa mì, chỉ đạt đến sự thành toàn tiềm tàng của mình bằng cách
gieo vào lòng đất và chết đi. Bằng hành động tự nhiên đó, hạt lúa mì được trồng
vào vùng đất màu mỡ và nhờ đó phát triển, sinh ra vô số hoa trái tốt lành.
Chúng ta thấy sự sống mình được diễn tả như thế nào trong tiến trình tự
nhiên này?
Chúng ta chết đi như hạt lúa mì gieo vào lòng đất bằng cách tự nguyện ôm
lấy cái chết vào chính mình để rồi chúng ta có thể được gieo trồng trong mảnh đất
mầu mỡ ân huệ của Thiên Chúa và sinh ra nhiều hoa trái tốt lành.
Chết đi chính mình nghĩa là chúng ta buông
bỏ mọi ích kỷ trong cuộc sống của chúng ta. Đầu tiên, mọi hành vi ích kỷ cố
ý phải được buông bỏ, nhưng sau đó, ngay cả những hành vi ích kỷ dù không do ý
muốn cũng phải được buông bỏ.
Vậy thì “Ích kỷ ngoài ý muốn” là gì?
Ích kỷ ngoài ý muốn là cách nói ám chỉ mọi thứ trong cuộc sống mà chúng
ta cố chấp bám víu vào, đơn giản vì chúng ta muốn có được điều đó chỉ cho riêng
mình. Điều này có thể bao gồm cả những điều tốt đẹp, chẳng hạn như một mối quan
hệ yêu thương. Không phải là chúng ta nên loại
bỏ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chẳng hạn như các mối quan hệ yêu
thương; đúng hơn, chúng ta không được bám
víu vào bất cứ điều gì, ngay cả những điều tốt đẹp, vì những động cơ ích kỷ.
Tình yêu chỉ là tình yêu đích thực khi nó được Thiên Chúa soi dẫn, và luôn luôn
buông bỏ cái tôi vị kỳ và hướng đến người khác, sống vị tha, vì người khác, chỉ
hướng đến điều tốt lành cho người khác. Đây là cái chết thuần khiết nhất đối với
bản thân mà chúng ta có thể tự nguyện ôm lấy ngay khi còn sống. Khi tình yêu được
sống ở mức độ này, tức là tình yêu hoàn toàn vì người khác, thì Thiên Chúa đi
vào cuộc sống của chúng ta, và vào từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời chúng ta,
sinh ra vô số hoa trái tốt lành. Đây là một ân huệ mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì
chúng ta có thể tự mình làm được, bởi vì ân huệ này là kết quả của sự chết đi hoàn
toàn đối với bản thân, được Thiên Chúa biến đổi thành sự sống mới.
Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm, lời kêu mời hãy chết đi này, như hạt lúa
mì tan rữa đi trong lòng đất sâu.
Trước hết, hãy suy ngẫm về cái chết, ra đi khỏi trần thế này, theo đúng
nghĩa đen, mà một ngày nào đó chúng ta sẽ trải qua. Xin Chúa ban cho chúng ta
ơn bình an không sợ hãi khoảnh khắc chết chóc đó; đúng hơn, xin cho chúng ta biết
xem cái chết như một sự chuyển đổi từ một cuộc đời đa đoan náo động đầy mê ảo
này bước vào một sự sống bình an viên mãn vinh quang.
Thứ hai, chúng ta hãy cố gắng tìm ra những cách thế nhằm có thể chết cho
chính mình, ngay tại đây và bây giờ. Hãy xác định những cách thức thực tế và cụ
thể mà chúng ta có thể thực hiện theo lời kêu mời của Thiên Chúa, là Đấng đang
kêu gọi chúng ta đi đến cung cách chết đi này. Chúng ta hãy biết rằng khi hành
động như thế, những ân huệ vinh quang của cuộc sống mới đang chờ đợi chúng ta.
Cổ nhân có một câu nói rất sâu sắc: “Đời người như một cuốn sách, điều
quan trọng không phải là cuốn sách dài hay ngắn mà ở chỗ cuốn sách đó hay hay dở”.
Vì vậy bạn hãy sống tích cực, sống trọn vẹn với thời gian, sống với những gì ý
nghĩa và hữu ích. Hãy nỗ lực làm những gì có ích cho mình và mọi người, để đời
sống dù có mong manh, ngắn ngủi cũng trở nên ý nghĩa và giá trị.
Người đời biết suy nghĩ và định hướng cuộc sống mình như thế, còn Kitô hữu
chúng ta, những người tin và theo Chúa Kitô có gì khác và xứng đáng hơn không?
Người Kitô hữu chúng ta phải trở nên những người “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không
ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là
chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14:
7-8).
Chúng ta đừng để mình trở nên những người “đã chết vào độ tuổi đôi mươi,
nhưng mãi đến bẩy tám mươi tuổi mới được mai táng”, hoặc “ai rồi ra cũng sẽ phải
chết, nhưng không phải ai cũng đã sống đích thực”, điều mà người ta gọi là “sống
mà như đã chết”.
Thánh Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu Rôma: “Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến
lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần
hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng
ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.
Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè
chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh
em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn
các dục vọng… Vậy chúng ta hãy theo
đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.” (Rm 14:
11-14, 19).
Thi sĩ Chateaubriand nói :”Chính trong cái chết mà người Kitô hữu chiến
thắng”.
Người Kitô hữu sống và chết trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, Đấng
đã sống hết mình và đã chết trong đau thương tủi nhục vì vâng lời Thiên Chúa
Cha và vì yêu thương nhân loại hết lòng, nhưng đã sống lại vinh hiển. Người
Kitô hữu cũng sống trong trần thế gian lao này, dần dần đi đến cái chết ít nhiều
khắc khoải, nhưng rồi ra sẽ sống lại vinh quang trong Đức Kitô. Chúa Giêsu đã
nói: “…Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với
Con”(Ga 17: 24). Và thánh Phaolô
cũng nói: “Căn nhà (thể xác) dưới đất bị
hủy đi, ta có căn nhà trên trời bởi Thiên Chúa làm ra; …vĩnh cửu trên trời”
(2Cr 5,1-5).
Cuộc sống hiện nay của chúng ta trên trần thế chính là cuộc thao luyện dần
dần chết đi, trong tín thác vào Thiên Chúa và trong tình yêu thương dành cho mọi
người lân cận. Cái chết dần dần này là sự buông bỏ cái tôi đầy tham sân si mê đắm,
kiêu ngạo ích kỷ, ganh ghét đố kỵ,,, làm cho con tim mình trở nên trống rỗng “bẩy
mối tội đầu”, đổ tràn đầy cõi lòng mình tâm tình “thương người có mười bốn mối’,
và quyết tâm sống “tám mối phúc thật” suốt cả cuộc đời, nhất là trong mùa chay
thánh này.
Chính cách chết đi như vậy, cùng sự phù trợ của ân sủng Thánh Thần từ
Chúa Kitô
Phục Sinh, sẽ cho phép người Kitô hữu đón nhận cái chết không thể tránh
được kia, trong bình an, biến đổi nó từ một thân phận bi thảm của con người
thành “ơn chết lành” và vang tiếng ca mừng “Khi
Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức
vui tiếng cười. Lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: tôi thật vinh phúc.”
(Ngày Về - Lm nhạc sư Kim Long).
Lạy Chúa, con xin dâng
chính mình con cho Chúa và cho thánh ý Chúa cách trọn vẹn như của lễ hy sinh. Con
chọn chết đi cho chính mình để Chúa có thể mang lại sự sống mới từ hành động tuân
phục của con đối với Chúa và vì lòng yêu thương của con dành cho anh chị em
chung quanh. Xin hãy dắt con đi, lạy Chúa, và thực hiện nơi con Thánh Ý Chúa. Lạy
Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Phêrô Phạm Văn Trung, 22/03/2021.