Lê Thiên (Năm Tân Sửu 2021)
Năm
2001, năm Tân Sửu, năm Con Trâu, chúng tôi mạn phép góp đôi chuyện vặt tản mạn
về trâu, “ngưu tầm ngưu” – trâu tìm trâu, như là “lời quê chắp nhặt
dông dài’ góp vui Xuân Con Trâu cùng mọi người.
Vị thế của con trâu
Trong
số 12 Con Giáp, có 7 con vật thuộc gia cầm/gia súc: Sửu (Trâu), Mão
(Mèo), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Dậu (Gà), Tuất (Chó)
và Hợi (Heo/Lợn).
Trâu
tuy xếp vào con giáp thứ hai, sau Chuột (Tý) nhưng Trâu lại là đầu đàn trong
nhóm gia súc, gia cầm! Về cơ duyên giữa
trâu với người, con trâu được coi là “đầu cơ nghiệp”, tạo nên thịnh vượng
cho nhà nông Việt Nam.
Con
trâu hàng ngày sát cánh cùng anh nông phu nơi ruộng đồng. Mọi công việc nặng nhọc
đồng áng từ cày bừa, chuyên chở đến kéo gỗ súc dựng nhà xây đền đều nhờ vào sức
trâu cùng sự tận tụy của nó. Thế nên, người nông dân Việt Nam luôn cậy vào trâu,
coi trâu là bạn thân tín, dành cho trâu tình cảm yêu thương:
Trâu
ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia.
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công!
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”.
Tuy
nhiên, không phải người nông dân nào cũng dễ dàng tậu (mua) được trâu và giữ được
trâu.
Giá trị của con trâu
Việc
tậu trâu đã từng là một trong ba gánh nặng của cuộc sống nông thôn Việt Nam:
Tậu trâu, lấy vợ, cất nhà
Trong ba việc ấy thật là khó thay
Tậu
trâu, lấy vợ, cất nhà thật là khó! Cần con mắt tinh anh và cả khả năng tài
chánh cũng như khả năng “tâm phục, khẩu phục” mới lấy được vợ. Còn việc mua trâu,
cất nhà thực ra chẳng cần khả năng tâm lý, nhưng con mắt và tài chánh là điều
kiện tiên quyết… Nếu lấy vợ xem tông, cất nhà xem hướng, thì “mua trâu, phải
xem vó,” săm soi kỹ bộ móng (vó) của con trâu cũng như túi rủng rỉnh tiền mới
chọn mua được con trâu giỏi, khỏe, chịu nghe, chịu làm.
Trâu lăn xả vào việc ruộng đồng, tận tụy giúp chủ nó ăn nên làm
ra. Thậm chí đến cái phân của trâu cũng góp phần tăng màu mỡ cho ruộng đồng,
sinh nhiều hoa trái. Nên trong dân gian có câu:
Trời mưa trời gió đùng đùng
Bố con ông Nùng đi gánh phân trâu
Gánh về trồng bí trồng bàu
Trồng ngô, trồng lúa, trồng rau, trồng cà.
Thân phận con trâu
Oái
oăm thay! Con người khi phê phán nhau thì lại đưa ra cái ví von thật lạ khi bảo
rằng tật xấu ganh tị nhau là hiện tượng “trâu
cột (buộc) ghét trâu ăn!” Trong đời sống “bầy đàn” của trâu, chẳng biết có
không cái cảnh ganh tị giữa trâu với trâu vì miếng ăn mà lại bảo thế?
Mặt
khác, có lẽ cũng nên xem lại có hay không chuyện trâu trắng gườm trâu
đen khiến con người mỉa mai nhau bằng câu “trâu trắng, trâu đen”?
Lại
tội nghiệp biết mấy cho trâu cả đời lao nhọc phụng sự con người, để rồi cuối đời
khi không còn sức phục vụ nữa, lại bị con người đối xử thâm tệ như cái kiểu sau
đây
Con trâu có một hàm răng
Ăn cỏ đồng bằng uống nước bờ ao
Thời sống mày đã thương tao
Bây giờ mày chết, tao cầm dao xẻ mày
Thịt mày tao nấu linh đình
Da mày bịt trống tụng kinh trong chùa
Sừng mày tao tiện con cờ,
Cán dao, cán mác, lược dày, lược thưa!
Gia súc, gia cầm trở thành bia miệng
Các
loại gia cầm, gia súc ở nông thôn Việt Nam – trong đó có TRÂU luôn tận lực phụng
sự chủ mình. Nhưng nghiệt ngả thay! Mỗi khi có chuyện bất bình giữa người với
người thì con người lại mang mấy con con vật quý trong nhà ra mà ví von, xỉa xói,
chửi mắng, chê bai nhau kiểu “chửi chó, mắng mèo”, nào là đồ chó chết,
chó đẻ, nào là ngu như bò, khù khờ như trâu, gà nuốt
dây thun, vv…
Trai
gái lén lút tình tự với nhau thì lại mắng là “mèo mả gà đồng”, “trò con heo”,
“lợn lòng”. Chê ai ăn bẩn ở dơ thì nặng lời “trâu tắm bùn”. Mắng
mỏ sự ngu muội của ai đó thì bảo là “đàn gảy tai trâu”. Làm lụng vất vả
cực nhọc thì lại ví với kiếp “trâu ngựa, ngựa trâu” Tranh nhau mà không
đạt được theo ý vì chậm chạp thì lại chê bai là “trậm chậm, uống nước
đuc!”
Nhưng
đáng thương nhất cho thân trâu khi người ta đem nó ra mà ví với lũ người đầu trộm
đuôi cướp, mắng mà là thứ “đầu trâu, mặt ngựa”!
Chúng
ta còn nghe cả những lời so sánh “ngu như trâu”, “lỳ như trâu” xem ra
không công bằng chút nào đối với loài gia súc suốt đời ngoan ngoãn cặm cụi phục
vụ người nông dân.
Cuối
cùng, chúng tôi không quên Đấng Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi cai quản
Giáo phận Nha Trang (1967-1975) từng nhắc nhở các nhà lãnh đạo Công Giáo về thuật
lãnh đạo: “Trâu chứng là trâu giỏi”.