(Suy niệm về
truyền giáo)
Tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy đều được tháp nhập
vào thân mình Chúa Giê-su, trở thành chi thể Chúa Giê-su. Thánh Phao-lô nhắc nhở
chúng ta ghi nhớ điều này: “Anh em không
biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Chúa Giê-su sao?” (IC 6,15).
Một khi đã trở thành một chi thể trong thân mình Chúa Giê-su,
chúng ta được Ngài sử dụng để làm những công việc của Ngài, cũng như ta sử dụng
tay chân của mình để hoạt động.
Thế là từ đây, Chúa Giê-su tiếp tục đến với mọi người, đặc biệt là
những người bất hạnh qua chúng ta là đôi chân của Ngài, tiếp tục săn sóc những
người đau khổ, dìu dắt những người lầm lạc qua chúng ta là đôi tay của Ngài, tiếp
tục yêu thương mọi người qua chúng ta là con tim của Ngài, tiếp tục rao giảng lời
ban sự sống qua chúng ta là môi miệng của Ngài.
Những
nỗi đau của Chúa Giê-su
- Khi chân không cất bước được.
Một người mẹ khao khát đi thăm viếng ủi an đứa con lâm bệnh hiểm
nghèo đang nằm viện suốt cả tuần qua nhưng bà không cất bước nổi vì đôi chân bà
bị tê bại. Đôi chân tê bại khiến bà không thể đến với con làm cho lòng bà thêm
đau xót.
Chúa Giê-su rất mong muốn nhờ chúng ta là đôi chân của Ngài để đến
với những anh chị em bất hạnh chung quanh, thế mà chúng ta không chịu cất bước,
thì Ngài buồn khổ xiết bao!
-Khi tay không nhấc lên được.
Khi khát nước khô cổ, cháy họng, tôi giơ tay ra để bưng ly nước
lên môi nhưng tay tôi bại xụi, không giơ ra được, không cầm nắm được. Khát lắm,
nước sẵn đó, ngay trong tầm tay mà không với tới để uống được… thì thật là khốn
đốn cho tôi!
Chúa Giê-su cũng đang khát, khát mong đoàn con lưu lạc tìm về bên
Ngài, vui sống với Ngài. Ngài mong muốn chúng ta là đôi tay của Ngài hãy vươn
ra để dẫn đưa các anh chị em lưu lạc này về nhà Cha, nhưng chúng ta cứ im lìm bất
động, y như những cánh tay tê liệt, cứ để cho Ngài tiếp tục bị cơn khát dày vò…
thì Ngài đau khổ xiết bao!
-Khi miệng bị câm
Sáng hôm nay thức dậy, ông A mở miệng gọi người giúp việc mà không
hiểu vì sao chỉ ú ớ trong cổ họng mà không thể phát ra lời. Ông cố gắng thêm lần
nữa, rồi lần nữa… nhưng cũng không thốt được lời nào. Bấy giờ, sự kinh hoàng đột
nhập vào ông. Ông kinh hãi, buồn phiền vô cùng, đau khổ tột độ vì không ngờ
mình trở nên câm đặc.
Hôm nay, Chúa Giê-su cũng truyền lệnh cho chúng ta là miệng lưỡi của
Ngài hãy mở ra để loan Tin mừng cho bao người chung quanh, nhưng chúng ta vẫn cứ
lặng im. Ngài thúc giục hoài, Ngài truyền dạy mãi… nhưng chúng ta là miệng lưỡi
của Ngài vẫn câm nín, vẫn lặng im. Thế là, Ngài đau khổ, buồn phiền khôn xiết!
Nhiều người không muốn loan Tin mừng vì nghĩ rằng, việc đó không
phải là việc của mình.
Nghĩ như thế không đúng vì bất cứ ai đã được lãnh nhận Bí tích
Thánh tẩy thì đều là chi thể của Chúa Giê-su, là một thành phần trong thân mình
Chúa, do đó phải tham gia vào sứ mạng loan báo Tin mừng, vì đây là công việc
chính yếu của Chúa Giê-su là Đầu và của Hội Thánh là Thân mình của Chúa.
Vì thế, chúng ta phải tích cực tham gia vào sứ mạng này mà không
được thoái thác với bất cứ lý do gì. Chỉ khi nào chúng ta bị cắt lìa ra khỏi
Chúa Giê-su, không còn là chi thể của Chúa Giê-su nữa, bấy giờ ta mới có thể ngừng
loan báo Tin mừng mà thôi.
Lạy Chúa
Giê-su,
Không ai có
thể trao ban điều mình không có. Nếu chúng con không có lời Chúa trong tâm hồn thì
không thể ban phát cho ai được. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng học hỏi và
suy niệm lời Chúa hằng ngày, nhờ đó tâm hồn chúng con có dồi dào lời Chúa để có
thể chia sẻ cho anh chị em chung quanh.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà