Xin được chia sẻ ơn lạ Chúa đã ban, cách đây 33 năm, cũng ngày này 17-9-1987:
Năm 2012, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn mặc Tử, linh mục Trăng Thập Tự chủ biên bộ sưu tập CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO, gồm 4 cuốn, như một bộ lịch sử văn học công giáo, liệt kê các nhà thơ Công Giáo, sau Hàn Mặc Tử, theo thứ tự năm sinh. Trong bộ sưu tập này, có tên Biển Đức Đỗ Quang Vinh nơi cuốn 2, trang 316. Linh mục chủ biên yêu cầu có thêm một bài chia sẻ cảm nghiệm đức tin, để các độc giả ngoài Công Giáo có thể tiếp cận, cho nên mở đầu trang tuyển thơ, tác giả có bài viết “CHÚA VẪN Ở BÊN TÔI” =>
http://thanhlinh.net/sites/default/files/Images/TinTuc/2012/VuonTho_NoiDung02.pdf
CHÚA VẪN Ở BÊN TÔI
“Giêsu, Maria, Giuse! Con xin phó dâng linh hồn và xác con trong
tay ba đấng!” Tôi liên tục lập đi lập lại lời nguyện tắt mà Ông Nội tôi dạy
phải đọc mỗi tối từ thuở tôi còn ấu thơ. Chúng tôi, hai vợ chồng, con gái lớn
và đứa cháu gái bảo nhau “dọn mình ăn năn tội”. Chúng tôi đang chìm dần trong
biển sình. Lún sâu tưởng chừng như sình đang dâng lên, lên đến bụng, lên đến
ngực, sẽ lên tới cổ, chết mất thôi! Cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, hết còn nghĩ
tới sình đang lên dần, sẽ dìm mình xuống đáy biển, rồi thiếp đi cho tới khi mở
mắt thấy hừng đông le-lói, thấy thuỷ-triều xuống, trên bãi sình mênh-mông,
người dân bản-địa lố-nhố trượt những tấm ván đến cấp-cứu. Đêm ấy, đêm ngày
17-9-1987, trên vịnh Long Yai, tôi mới thực-sự cảm-nghiệm được sự can-thiệp
nhãn-tiền của Chúa và Mẹ Maria, không phải chỉ lần này, mà trải qua nhiều chặng
đường của tháng năm, Người vẫn đến với tôi.
Chiều hôm trước, chờ cho lúc nắng chiều dần tắt, người ta dùng
con sào cắm xuống lòng biển để đo mực nước nông sâu. Được rồi! Nhảy xuống!
Tiếng hô bắt buộc đoàn chúng tôi mười mấy người, ai nấy mau mau bơi vào bờ.
Càng vào trong, càng thấy nông, chân đã chạm bùn, càng phấn khởi lội cho lẹ.
Nào ngờ, đó là biển sình, càng lúc càng lún sâu. Lo sợ, kêu cứu, vô vọng,
hãi-hùng. Nửa đêm, mấy tên cướp biển tới, ra hiệu sẽ đưa vào bờ. Bao nhiêu
nữ-trang, đồng hồ tuột hết đưa ra. Rồi chúng vào bờ mất hút trong khi đó mình
cảm rõ đang lún dần. Ăn năn tội, phó thác nơi Mẹ Maria và Chúa Quan-Phòng, cũng
chẳng còn vương nỗi ám ảnh lo âu vì đã lạc mất hai con nhỏ giữa cuộc hành-trình
gian nguy trước khi tới vịnh này.
Được cứu sống, được nghe kể lại, chính chỗ chúng tôi lún sình
trong đêm qua, người ta đã từng vớt được nhiều xương người. Tuy hết hú hồn,
song nỗi ám ảnh để lạc mất con lại bắt đầu dằn vặt tâm-tư. Hai tháng trời nơi
tạm trú không nguôi niềm tuyệt-vọng, bị lương-tâm dày vò, chúng tôi chỉ còn
biết trông cậy và cầu xin. Qua mầu nhiệm Mân Côi thứ năm Mùa Vui, Đức Mẹ đã
nghe lời khẩn-khoản van nài vì “con thâm tín Chúa không bỏ rơi con, như Mẹ đã
tìm gặp lại được Con Mẹ trong Đền Thánh”.
Có tin con mình nhắn chúng đang ở một hòn đảo và sẽ tới đoàn tụ
với mẹ cha. Không sao tả hết được niềm vui mừng. Bao nhiêu biến-cố trong đời từ
thời ấu thơ hiện về trong ký-ức, bao nhiêu hoạn nạn xảy ra trong gia-đình, bao
nhiêu tai nạn chết hụt kể cả lúc chưa có trí khôn được nghe kể lại, và ngay cả
đến bây giờ có những tai nạn tình cờ xảy đến, tôi mới nghiệm ra rằng luôn luôn
có Chúa và Mẹ Maria đồng-hành, Người lúc nào cũng là phao cấp-cứu của tôi trong
biển thời-gian.
“Cha trao cho con mười nén bạc, con không được chôn giấu” lời
Chúa như lúc nào cũng văng vẳng trong cuộc đời, trong những tháng ngày còn lại.
Trải nghiệm này đã khơi nguồn thi-hứng cho tôi chiêm-niệm trong bài “Nơi Đâu
Con Đã Gặp Ngài?” (1) và nói lên lòng tri ân trong bài hát “Lạy
Chúa Yêu Thương ” (2) cho nên lời cảm tạ được ghi ngay nơi trang đầu
của cuốn thơ kinh toàn tập “Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa":
Tạ
ơn Thiên-Chúa từ-nhân
Vinh
Danh Thiên-Chúa, tri-ân Mẹ Ngài:
Cứu
đàn con thoát hiểm-tai,
Đoái
thương nghe chúng con nài van xin.
(để
ghi nhớ đặc-ân được Chúa cứu thoát tai-biến thập tử nhất sinh ngày
17-9-1987
và
qua mầu-nhiệm Mân-Côi thứ 5 Mùa Vui, Mẹ Maria ban bình an của Chúa
cho
tìm thấy hai con thất lạc của mình ngày 27-11-1987)
Biển-Đức
Đỗ Quang-Vinh
* * *
Nơi Đâu Con Đã Gặp Ngài?
Nơi đâu con đã gặp Ngài?
Khi nào Ngài đã đoái-hoài gọi con?
Giờ soi trong ánh hoàng-hôn,
Mới hay Ngài vẫn ở gần bên con.
1
Ngày
ấy lúc chuông thánh-đường còn ngân vang, khi lời kinh bình-an vẫn râm-ran chưa
dứt, con nghe tiếng vọng từ vun-vút trời cao: Ngài gọi con vào. Con khóc chào
đời giữa tiếng nói cười mừng reo rối-rít. Ngài cho con mở mắt, thấy không-gian
chi-chít lối ra vào: cười khóc xôn-xao, ồn-ào tấp-nập. Con ngó trước nhìn sau:
những bước chân dồn-dập đi mau. Ngài cho con thuốc màu "năm, tháng",
con vẽ dáng hình con chập-chờn, thấp-thoáng theo giòng thăm-thẳm thời-gian.
Ngày
ấy khi sương đêm vừa tan, không-gian chan-hòa nắng ấm, đất trời đầy ắp
hân-hoan: Ngài gọi con vào đoàn, đoàn chiên Ngài chăn dắt. Ngài cho con muối
đất, con ướp chát tim con, cho lòng son thắm mãi. Ngài dạy con lái thuyền
nhân-ái theo giòng mặn đắng thời-gian. Ngài cho con Lửa hồng, con đốt cháy hồn
con, cho đời con thắp sáng; Ngài dạy con làm đèn sáng thế-gian.
Trong
lớp học, sau những buổi trường tan, Ngài lẫn trong đám bạn-bè hỏi-han
trò-chuyện. Ngài ở giữa chúng con trong những buổi cầu nguyện sớm hôm. Ngài
cùng con đi hái hoa thơm ngắt lá, dâng lên Mẹ hiền, dâng tất cả đời con. Ngài
cùng con đi trên đường mòn sỏi đá. Ngài cho con Thánh-Giá làm kỷ-niệm. Ngài
luôn-luôn hiện-diện khi đời con chuyển-biến. Ngài cùng con chung chuyến lữ-hành
vượt biển thời-gian.
2
Từ
lúc sương mai còn quyện ánh bình-minh lung-linh tình yêu chan-chứa, đến khi
chiều vàng úa tàn thoi-thóp hắt-hiu, Ngài
ẩn sau những khuôn mặt đăm-chiêu dập-dìu đi qua cuộc sống:
Thống-khổ tù đày,
Tủi nhục đắng cay,
Trắng tay xơ-xác,
Đói khát bơ-vơ;
Những thân gầy côi-cút trẻ thơ,
Những mái đầu bạc phơ ủ-rủ,
Những lưng còng ngày đêm lam-lũ,
Những giếng mắt lệ dâng ứa tràn,
Những chiếc xe lăn tất-tả bên lề giòng
đời yên-hàn no đủ,
Những chiếc nạng gõ nhịp cho tấm thân
mòn lăn-lóc
với thời-gian,
Những
người thất-thểu lang-thang,
Một
đời bạc-bẽo khát mong tình người
Trên
môi tắt ngấm nụ cười,
Cả
đời mong ánh mặt trời rọi soi.
Con
đã làm gì? Ngài ơi!
Con
đã làm gì cho những con tim tả-tơi rách nát?
Con
đã hắt-hủi làm ngơ.
Con
đã thờ-ơ lãnh-đạm.
Con
chẳng dám tiếp một ai.
Thì
ra con đã bỏ Ngài,
Thì
ra con đã phí hoài thời-gian.
Thời-gian
làm vốn hành-trang,
Lãi
lời chẳng có, vốn càng hụt hao.
Bây
giờ biết tính làm sao?
Hoàng-hôn
sắp tắt đi vào bóng đêm.
3
Con
lạy Chúa Chiên,
Con
biết Ngài nhân-hiền đại-độ.
Xin
Ngài hãy dừng cơn thịnh-nộ,
Xin
khoan-hồng nâng đỡ hồn con.
Xin
đừng để cho hoàng-hôn vụt tắt,
Cho
con chuộc tội làm khí-cụ bình-an:
Đem
hân-hoan vào nơi u-uất,
Đem
lời Ngài đến tất cả muôn dân.
Lạy
Chúa khoan-nhân!
Khi
nào khép cửa không-gian,
Xin
Ngài mở lối Thiên-Đàng cho con.
Thân
con dầu đã héo-hon,
Nguyện
đem nước mắt rửa mòn lối đi.
Con
nắm áo Mẹ từ-bi,
Ngài
đâu nỡ đuổi con đi, hở Ngài?
Biển-Đức
Đỗ Quang-Vinh
(1) BÀI NƠI ĐÂU CON ĐÃ
GẶP NGÀI? được tóm ý trong clip
=> THÁNH CA CHÚA HIỂN DUNG
https://youtu.be/fgEw7gTKkwI
(2) Bài LẠY CHÚA YÊU THƯƠNG =>https://youtu.be/Jtf28P7ou28
(3) Trong sưu CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO nói trên, có bài KHI NÀO CHÚA
ĐÃ GỌI CON.
Bài này được thể hiện trong clip thánh ca
=>
https://www.youtube.com/watch?v=OdDgi8dGxVA&feature=youtu.be