Suy niệm Chúa nhật
XVII thường niên – năm A
(Mt 13, 44-52)
Kính mời theo dõi video
bài giảng tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=GI37Lwnt0kE&feature=youtu.be
Một điều vô tiền
khoáng hậu được ký kết trong một giấc mộng tại Gabaon giữa một bên
là Thiên Chúa, bên kia là Salomon, Thiên Chúa phán : "Đây Ta
ban cho ngươi điều ngươi xin … đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và
sau ngươi không có ai bằng ngươi" (1V 3, 12).
Thiên Chúa muốn thông
ban vinh quang đã có tự đời đời cho con người. Vinh quang này được
sánh như một kho báu hay một viên ngọc quí mà con người khát
khao kiếmtìm. Hạnh phúc ấy là chính Chúa. Chính con người cũng không
biết mình được dựng nên để vui hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Theo
thánh Phaolô thì Thiên Chúa biết chúng ta từ thủa đời đời; khi được
tạo thành, Ngài đã gọi tên ta. Theo nghĩa Thánh Kinh, Thiên Chúa biếtvà
cưu mangchúng ta bằng cả tấm lòng, như người mẹ biết con mình khi cưu
mang con trong dạ.
Kế hoạch của Thiên
Chúa là Ngài muốn chúng ta trở nên giống hình ảnh của Chúa
Giêsu, Con Ngài. Nói cách khác, Thiên Chúa muốn chúng ta là một thành viên
trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là một đại ân huệ Thiên Chúa dành
cho chúng ta! Ngài tạo dựngchúng ta giốnghình ảnh của Con Chúa,
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, nhất là mang trên mình danh
hiệu là kitô hữu" Đức Giêsu Kitô: làm sao giàu có như Người, mà
vì anh em, Người đã nên nghèo khó, ngõ hầu anh em được nên giàu có nhờ sự nghèo
khó của Người " (2 Cr 8,9).
Nếu chúng ta nghe và
đáp lời Chúa, Thiên Chúa sẽ biện hộ cho chúng ta ; Ngài sẽ làm
cho chúng ta trở nên thánh thiện, hoan lạc, hạnh phúc và chiếu tỏa
rạng ngời vinh quang Chúa phù hợp với Thiên Chúa. Vì kế hoạch của
Thiên Chúa là " Những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền
định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn
anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai
Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã
làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang "
(Rm 8, 29-30).
Trong khi đó,
kế hoạch của con người, là đi tìm hạnh phúc. Việc tìm kiếm này
đòi phải phân định. Như chiếc lưới kéo lên tất cả các loại cá, nên
hạnh phúc cũng có tất cả các loại. Có những thứ hạnh phúc đích
thực, có những thứ hạnh phúc rẻ tiền, hão huyền, trống rỗng và
giả dối.
Vua Solomon đã xin
Chúa ban cho một “tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân
biệt lành dữ” (1V 3, 9).
Để có hạnh phúc thật,
cần phải cầu xin Chúa như Salomon : cho được ơn làm chủ bản thân, biết
phân biệt tốt xấu, chọn lựa điều tốt, bỏ điều xấu. Vì tất cả
những gì chúng ta hài lòng chưa hẳn đã là tốt.
Có ơn phân định, để
nhận ra tiếng Chúa, làm theo kế hoạch của Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã
hát : " Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn
cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết
thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ " (118, 127-128 ). Cần
phải có tâm hồn tỉnh thức, sẵn sàng không hời hợt, bốc đồng.
Tỉnh thức, thì dễ
vâng phục và lắng nghe Chúa hơn, như thế mới có hạnh phúc. Hạnh phúc
ở đây chính là điều Chúa Giêsu áp dụng cho Nước Trời, khi Người sánh
ví như một kho báu hay một thương gia đi tìm ngọc quí.
Nước Trời, là chủ
đềhạnh phúc chúng ta tìm kiếm, đôi khi có thể được tìm thấy một cách tình
cờ, như người kia tìm được kho tàng khi cày ruộng. Nó cũng
có thể là kết quả của cuộc tìm kiếm lâu dài, như người buôn nọ đi tìm
ngọc quý (Mt 13, 45). Và khi đã tìm được kho tàng, hay viên ngọc
quý rồi, điều trước tiên như Chúa Giêsu nói là bán hết những gì đang
có, để mua bằng được kho tàng và viên ngọc.
Kho tàng hay viên ngọc
quí ấy là chính Đức Kitô. Tiên vàn hãy tìm kiếm Chúa Kitô trước đã.
Ôi thật là khó, vì chung quanh chúng ta có quá nhiều ràng buộc, ngăn cản
chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta dành
cho Người tình yêu trên hết, chúng ta phải là kitô hữu 100%.
Chúa Giêsu tuyên bố:
" Không ai có thể làm tôi hai chủ» (Mt 6,24). Chỉ có "kho
tàng trên trời " mới là nơi chúng ta lựa chọn gửi
gắm lòng mình : " Vì kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi
cũng ở đó " (Mt 6, 20s). Thánh Phaolô nói rõ : " Quê hương
chúng ta là quê trởi, nước chúng ta là trời cao "(Ph 3,20).
Để có được Nước
Trờichúng tacần phải dứt bỏ như Chúa Giêsu gọi mời : "Nếu ai muốn
đi sau Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo
Ta " (Mt 16,24)… Và chỗ khác Người nói : " Nếu
ngươi muốn được trọn lành, thì hãy đi bán những gì ngươi có mà cho kẻ khó ",
sau cùng Người thêm: "đoạn hãy đến theo " (Mt 19,21).
Không những thế còn phải phấn đấu, " giống như người buôn nọ
đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên
ngọc ấy ". Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta rằng không thể có
được Nước Trời, nếu chúng ta không từ bỏ tất cả những gì chúng
ta đang có : vinh quang, giầu có, địa vị và tất cả những sự tìm
kiếm khác.
Qua dụ ngôn chiếclưới
thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, (Mt 13, 47) Chúa Giêsu cảnh báo.
Đừng có lựa chọn và hành động nửa vời : cần phải tách mình ra
khỏi tội lỗi là thứ ngăn cản chúng ta đến với Chúa và Nước
Trời.
Chúng ta hãy nài xin
Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng ta cóthêmnghị lực vứt bỏ tội lỗi,
và cam kết chọn Chúa là lẽ sống của chúng ta. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ