CHÚA NHẬT 5A PHỤC SINH
Cv 6:1-7; Tv 33; 1Pr 2:4-9; Ga 14:1-12
Bác sĩ Nguyễn Tiến
Cảnh, MD
Màu nhiệm hiêp nhất với chúa Kito là
trung điểm phụng vụ của Chúa Nhật V Phục Sinh này. Bài đọc I sách tông đồ công
vụ (cv 6:1-7) cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa nhiệm vụ của các tông đồ
trong cộng đồng dân chúa tiên khởi tùy theo sinh hoạt. Những người Hellenist
không nhất thiết phải là người Do Thái xa quê hương nhớ cố quốc, mà là người Do
Thái gốc Palestine nói tiếng Hy Lạp. Người Hebrew là người Do Thái gốc
Palestine nói tiếng Do Thái hay tiếng Aramic và có thễ cũng nói cả tiếng Hy
Lạp. Cả hai loại người này đều thuộc về cộng đồng Kito giáo Do Thái ở
Jerusalem. Sự sung khắc giữa họ đã làm thay đổi diện mạo của cộng đồng hầu giúp
cho nhu cầu của cộng đồng được thực hiện một cách linh hoạt hơn.
PHỤC VỤ LỜI CHÚA
Nhiệm vụ chính của 12 tông đồ (C.2-4) là
“phục vụ Lời Chúa” gồm rao truyền Tin Mừng và giảng giải giáo huấn chúa Giesu.
Đọc câu 2 lời các tông đồ nói: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng Lời Chúa mà lo
đi giúp bàn thì không phải lẽ.” Một số nhà chú giải Kinh Thánh nghĩ rằng
tiếng ‘giúp bàn’ ở đây không phải là phục vụ bàn ăn mà là giữ sổ sách phân phát
thức ăn cho các thành viên của cộng đoàn. Theo yêu cầu của các tông đồ, các đệ
tử chọn Stephen là người có nhiều niềm tin và đầy ơn Chúa Thánh Thần cùng với các
ông Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas và Nicolaus” cả thảy là 7 người.
Các môn đệ cầu nguyện rồi đặt tay lên họ” (c.5-6). Mục đích chính của
đoạn này là để giới thiêu Stephen, một khuôn mặt nổi bật trong cộng đoàn, người
đã giảng một bài dài và rồi chịu tử vì đạo đã được ghi lại ở đoạn 7 sách công
vụ tông đồ. Sau khi Stephen và 6 người kia được tuyển chọn thì không thấy giới
thiệu họ thi hành công tác như đã chỉ định (c.2-3). Đúng ra là có hai người là
Stephen và Philip được giới thiệu là thầy giảng về sứ điệp chúa Kito. Stephen
đứng đầu làm đại diện cho 7 đệ tử. Theo truyền thống thì đây là nguồn gốc
công tác mục vụ của chức “phó tế”, dù sự phân biệt đặc biệt này không thấy ghi
trong Công vụ tông đồ.
Ngoài công tác bác ái, Stephen còn thi
hành nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng nơi dân của ông là dân Hellenists. Luca nhấn
mạnh Stephen là người “đầy ân sủng và quyền năng”(c.8), đã nhân danh chúa Giesu
cắt nghĩa luật Maisen và luật Thiên Chúa. Stephen đọc lại Cựu Ước dưới ánh sáng
đức Giesu chịu chết và phục sinh.
Một trong những bài học đầy uy dũng mà
chúng ta học được ở Stephen là công tác bác ái không bao giờ được tách khỏi
việc tuyên xưng niềm tin. Rõ ràng Stephen là một trong bảy vị được trao phó thi
hành công tác bác ái. Vì bác ái không thể tách khỏi niềm tin, nên cùng với bác
ái, Stephen đã tuyên xưng đức Kito chịu đóng đanh trong khi ông chịu tử vì đạo.
Bác ái và tuyên xưng niềm tin luôn luôn là một.
CHÚA KITO LÀ ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG
Bài đọc 2 thư 1 thánh Phero (1Pr 2:4-9)
đã trình bày một hình ảnh độc đáo về đức Kito. Người là đá tảng góc tường, là
nền móng của lâu đài thiêng liêng của cộng đồng Kito giáo (c.5). Đối với những
ai không tin thì đức Kito là một trở ngại, là đá tảng làm người ta vấp ngã
(c.8). Đức Kito là “viên đá sống động” của “ngôi nhà thiêng liêng”
cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những “viên đá sống động” (c.5). Mỗi khi
chúng ta tụ họp nhau lại trong Giáo Hội thì chúng ta -như là cộng đồng đức tin,
những “viên đá sống động” của tòa nhà Thiên Chúa- sẽ được gọi là “tòa
nhà thiêng liêng” thực sự mà Chúa Giesu Kito là “đá tảng góc tường”,
trong đó “những của lễ thiêng liêng của Người dâng lên đã được Thiên Chúa
chấp nhận” (c.6).
CỘNG ĐỒNG NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG
Trong một cuộc hành hương đất thánh, tôi
được dịp thăm quang cảnh Capernaum nằm ở phía Tây Bắc biển Galilee, với sự
hướng dẫn của một linh mục chuyên viên Kinh Thánh. Ngài giảng một bài tuyệt vời
về “Bánh Hằng Sống” giữa những đổ nát hoang tàn của hội đường ở thế kỷ 3 tại
trung tâm thành phố. Sau đó ngài dẫn chúng tôi qua những khu phố nhỏ hẹp nơi
nhà của đức Giesu ở Galilee, chỉ cho chúng tôi cách người ta xây nhà ở trong
thành phố bằng những viên đá nhỏ màu hơi đen. Họ không dùng vữa hồ để gắn những
viên đá lại với nhau. Ngài nói người ta gọi những viên đá đó là “viên đá sống
động”. Người ta sắp xếp, ghép, du di, cọ sát những viên đá đó với nhau làm sao
cho thật khít khao một cách hoàn hảo. Đọc bài đọc này chúng tôi mường tượng y
chang quang cảnh thực tế đó. Hình ảnh Giáo Hội ngày nay -cộng đồng những viên
đá sống động- nhờ sự cọ sát với nhau, trở nên hơp nhất, hữu dụng và tạo thành
toàn thể ngôi lầu đài. Chỉ khi chúng ta cọ sát liên hợp với nhau như vậy chúng
ta mới học được đức bác ái thực sự và là cộng đồng đích thực. Chỉ khi chúng ta
có khả năng lớn lên, phát triển, thay đổi và thích hợp, chúng ta mới thực sự
sống hài hòa với nhau một cách lâu dài bền vững.
ĐỨC
GIESU LÀ THẦY KẾ HOẠCH XÂY DỰNG
Trong bài đọc 2, thánh Phero gợi ý “anh em là những viên đá sống động, hãy để
cho Chúa dùng làm ngôi nhà thiêng liêng là những tư tế.” Chúng ta hiến dâng
mình cho Thiên Chúa như những viên đá sống động, vậy ngôi nhà thiêng liêng đang
được xây dựng là gì? Qua bài Tin Mừng hôm nay (Ga 14:1-12), thánh Gioan trình
bày không phải cái nhà mà là lâu đài có nhiều phòng. Có nên nghĩ đó là “Nhà
Cha” như thiên đàng và các phòng là nơi chờ đón chúng ta khi lìa trần để về đó
ở không? Có lẽ đó cũng là một cách diễn nghĩa hay và sống động. Chúng ta
nên để nó thấm nhập tâm hồn chúng ta, nhất là những lúc cảm thấy cô đơn và giao
động như khi mất người mình yêu. Nhưng không nên giới hạn ý nghĩa này vào
chuyện mất mát.
Đức Giesu không chỉ quan tâm về đời sau
mà còn cả hiện tại. Trong bữa tiệc ly, Người đã nói với các môn đệ về “những chỗ ở” này. Người cũng nói về thời điểm ngay lúc bấy giờ. Các môn đệ
và Giáo Hội sơ khai cần biết rõ họ có khả năng thi hành sứ mệnh và mục vụ của
mình sau khi đức Giesu về với Cha người. Người nói “Đừng để tâm hồn mình bi
giao động…vì trong nhà Cha ta có nhiều phòng ở”. Không phải một phòng mà rất
nhiều! Chúa ra đi trước để chuẩn bị nhiều phòng cho chúng ta, cho cả những
người “ngoài” cộng đồng Giáo Hội. Vào ngày của Người, Chúa Giesu sẽ xuất hiện
theo cách thức của Người để chuẩn bị một phòng cho tất cả mọi người, đặc biệt
những ai không chuẩn bị phòng trước. Kế hoạch xây dựng lâu đài của đức Giesu là
thiết lập một tòa nhà vĩ đại có nhiều phòng cho nhiều loại dân Chúa khác nhau.
Các phòng này được xây dựng bằng những viên đá sống động.
TIÊN TRI NGÀY CHÚA RA ĐI
Trong mùa Phục Sinh, rất nhiều lần chúng
ta được nghe lại lời Chúa Giesu nói về sự ra đi của Người: Lên trời về cùng
Chúa Cha. Trước tiên nơi bàn tiệc ly: “Khi đức Giesu biết giờ của
người đã đến để rời thế gian về cùng Cha…Người biết rằng Cha người đã đặt tất
cả mọi sự trong tay Người, và Người đến từ Thiên Chúa sẽ trở về với Thiên Chúa…”
(Ga 13:1-3). Đức Giesu biết cái chết của Người đã gần kề, nhưng Người còn nhìn
xa hơn nữa và nói Người lên trời cùng Chúa Cha: “Bây giờ tthầy về với đấng
đã sai thầy” (Ga 16:5); “Thầy về với Cha thầy, các con sẽ không nhìn thấy thầy
nữa” (Ga 16:10). Lúc bấy giờ các môn đệ hoàn toàn không hiểu Chúa có ý nói
gì mà quá huyền bí như vậy: “Thầy ra đi và thầy sẽ trở lại với các con”,
rồi người lại thêm: “Nếu các con yêu mến thầy thì các con sẽ vui mừng vì thầy
về cùng cha thầy, vì Cha thầy cao trọng hơn thầy” (Ga 14:28). Sau khi Chúa
phục sinh, các môn đệ mới vỡ lẽ hiểu ra là Chúa nói tiên tri về việc Chúa
Lên Trời.
Câu Toma hỏi đức Giesu: “Thưa thầy,
chúng con không biết thầy đi đâu thì làm sao mà chuẩn bị đường đi?” diễn tả
nỗi ưu tư của mỗi người chúng ta khi ý thức được trách nhiệm của mình về đời
sống mà Thiên Chúa đã ban cho, sống làm sao cho phải đạo đẹp lòng Chúa. Khi đức
Giesu xác định “Ta là Đường” tức là Người xác định phương hướng của Kito
giáo đồng thời của mỗi người chúng ta (Cv 9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22). Trong
Giáo Hội sơ khai, người Kito hữu được gọi là “Người theo Đường”.
NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA VIỆC LOAN TRUYỀN NIỀM TIN
Dưới ánh sáng những bài đọc hôm nay,
chúng ta thử coi lại tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) cho thượng hội đồng các
Giám Mục họp vào tháng 10 năm 2012 ở Vatican về “Tân Phúc Âm Hóa trong viêc
loan truyền Niềm Tin Kito Giáo”, phần nói về “Những hoa trái của việc
loan truyền Niềm Tin (#17)”
“Mục đích của toàn thể tiến trình
loan truyền niềm tin là biến Giáo Hội thành một cộng đồng chứng nhân của Phúc
Âm. Đức Phaolo VI nói: “Giáo Hội là một cộng đồng các tín
hữu, cộng đồng hy vọng sống và hiệp thông, công đồng tình yêu huynh đệ; Giáo
Hội cần liên tục lắng nghe những điều mà Giáo Hội tin, những lý do để hy vọng,
giới răn mới về tình yêu. Giáo Hội là dân Chúa đang ngụp lặn trong thế gian,
thường bị lôi cuốn bới những thần tượng. Giáo Hội cần phải luôn luôn lắng nghe
lời rao truyền những “công việc đầy quyền năng của Thiên Chúa” đã biến đổi Giáo
Hội thành Chúa; Giáo Hội cần phải luôn luôn được Chúa kêu gọi đến với nhau và
hiệp nhất. Tóm lại, việc đó có nghĩa là Giáo Hội cần được liên tục phúc âm hóa
nếu Giáo Hội muốn giử được sư tươi mát, hăng say và sức mạnh để tuyên xưng Phúc
Âm.”
“Hoa trái của kế hoạch phúc âm hóa đang
tiến hành được phổ quát hóa trong Giáo Hội như là dấu chỉ quyền năng ban sự
sống của Phúc Âm, tạo một hình thức cụ thể để đáp ứng với những thách đố của
thời đại chúng ta. Gia đình cần phải trở thành những dấu chỉ thực sự của tình
yêu và chia sẻ, với khả năng để hy vọng theo như sự cởi mở của nó trong cuộc
sống. Sức mạnh thì cần thiết để xây dựng cộng đồng có tinh thần toàn cầu thực
sự và khả năng đối thoại với những tôn giáo khác. Can đảm cũng cần thiết để giữ
vững sáng kiến về công bằng xã hội và tình đoàn kết đặt người nghèo khó vào
trung tâm điểm của những ưu tư của Giáo Hội. Niềm vui cũng cần được hiển hiện
hơn trong việc dâng hiến đời mình cho ơn gọi làm linh mục hay cuộc đời tận
hiến. Giáo Hội chuyển đổi Niềm Tin của mình thành một Giáo Hội của “Tân Phúc Âm
hóa” sẽ có khả năng trong mọi tình trạng chứng tỏ rằng Chúa Thánh Thần hướng
dẫn Giáo Hội và biến đổi lịch sử của Giáo Hội, của cá nhân người Kito hữu và
của toàn thể dân Chúa và nền văn hóa của họ.”
ĐÔI LỜI KẾT: SUY NIỆM TRONG TUẦN
Bác ái và tuyên xưng niềm tin luôn luôn
đi đôi với nhau. Làm sao những cố gắng và hoạt động bác ái cũng như những
chương trình công lý xã hội có thể giúp chúng ta cơ hội thực sự để tuyên xưng
đức Giesu Kito và sứ điệp của Người cho những người mà chúng ta giúp đỡ?
Làm sao cộng đồng Kito hữu lại là những
“viên đá sống động”, những chỗ ở trong Giáo Hội có thể cung cấp những con người
với một cảm nghiệm thiêng liêng được? Tới mức độ nào thì chương trình
niềm tin của chúng ta có được một đối tượng khách quan không chỉ là liên kết
thiêng liêng với sự thật chúa Kito mà còn kiến tạo một cảm nghiệm gặp gỡ cá
nhân, hiệp thông và “sống” màu nhiệm chúa Kito?
Làm sao những toán bàn luận và lắng nghe
Lời Chúa lại có thể trở thành khí cụ chung cho đời sống Kito hữu trong cộng
đồng chúng ta? Làm sao cộng đồng chúng ta có thể biểu hiện được trung tâm điểm
của Bí Tích Thánh Thể (tôn kính và thờ lạy), rồi dựa vào đó sắp đặt cuộc sống
và sinh hoạt cho cộng đồng?
Những kết quả/hoa trái chính nào đạt
được trong Giáo Hội chúng ta nhờ truyền bá niềm tin? Cá nhân trong cộng đồng
Kito giáo đã được chuẩn bị thế nào để nhận biết những hoa trái đó hầu bảo tồn
và nuôi dưỡng chúng? Thiếu sót lớn nào mà chúng ta không thu lượm được?
Những trở ngại, gian nan và gương xấu
nào cản trở việc loan truyền này? Cộng đồng đã học được gì trong những hoàn
cảnh như vậy hầu rút ra những bài học thích hợp cho việc canh tân đời sống tinh
thần và sứ mệnh của mình?
NTC