LỘT TRẦN TRỤI
“Chúng tôi là con cháu Abraham, và
chưa bao giờ làm nô lệ ai cả”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cả hai bài đọc hôm nay nói đến nô lệ
và tự do. Ba bạn trẻ thời Đaniel không khuất phục Nabucodonosor, họ từ chối bái
lạy tượng thần, từ chối làm nô lệ cho các thần ngoại và nhà vua; họ bị ném vào
lò. Thế nhưng, kỳ diệu thay, Chúa đã giải thoát họ, họ được tự do; và diệu kỳ
hơn, vua Nabucodonosor đã chúc tụng và công nhận Thiên Chúa họ tôn thờ.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng
nói đến nô lệ và tự do. Ai phạm tội thì nô lệ cho tội, người ấy không còn là
con; ai được Chúa Con giải thoát, ấy mới là người tự do.
Chúa Giêsu nói cho người Do Thái biết điều gì đang khiến họ làm nô lệ và
điều gì sẽ giải thoát họ. Ngài nói, điều trói buộc khiến họ nên nô lệ là sự tự
mãn khi họ cho mình là con cháu Abraham, để từ đó, họ không cần hoán cải, không
cần đón nhận Đấng Thiên Chúa của Abraham sai đến. Ngài nói cho họ điều sẽ giải
thoát họ, điều cho họ được tự do là tin vào Ngài, đón nhận Ngài và thực thi Lời
Ngài.
Tương tự những biệt phái, có thể cậy mình là đạo dòng, chúng ta giữ đạo
dòng dòng; cho mình là đạo gốc, chúng ta dự lễ ngoài gốc… cây; ỷ mình là đạo cỏ
cú, chúng ta tha hồ bù khú. Từ những tự tôn đó, chúng ta không sống đạo, giữ
đạo, thực thi đạo như Tin Mừng đòi hỏi; chúng ta sống như người không biết
Chúa, tệ hơn, thua những lương dân. Cách nào đó, chúng ta không khác gì người
Do Thái trong Tin Mừng hôm nay và như thế, trở thành nô lệ. Chính sự tự mãn và
kiêu căng biến chúng ta thành nô lệ, ích kỷ và biệt phái.
Trong những ngày hôm nay khi các nhà thờ hầu như phải đóng cửa, khi Chúa
lột trần trụi nơi hàng triệu con cái Người những gì là bên ngoài không cần
thiết, khi Người để cho con cái mình sống nghèo khó, thiếu thốn ngay cả thánh
lễ trong những ngày cực thánh. Phải chăng Người đang muốn thanh luyện con cái
mình khỏi những kiêu căng phô trương, những cuộc rước sách, lễ lạt rầm rộ từ
những nhà thờ đồ sộ mà không có mấy ai có tâm hồn nguyện cầu; hay phải chăng
Chúa muốn con cái mình một chỉ quỳ gối sám hối ăn năn. Đừng sợ khi có ai đó nói
cho chúng ta rằng, thói tự mãn có thể làm hỏng cuộc đời của mình; đừng sợ để
cho Lời Chúa thanh luyện.
Ngày kia, khi còn làm Khâm Sứ tại Bungary, Giám Mục Roncalli nhận được lá
thư của một linh mục, trong đó, chỉ trích ngài nhiều điều. Đọc thư xong, ngài
không nói một lời. Thời gian trôi qua, ngài làm Hồng Y, rồi Giáo Hoàng với danh
hiệu Gioan XXIII. Một ngày đẹp trời, vị linh mục đó cùng phái đoàn yết kiến
Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha gọi riêng ngài. Linh mục kia lo lắng về lá thư năm
xưa và không biết điều gì sẽ xảy ra. Một lúc sau, Đức Gioan XXIII trở lại phòng
khách với cuốn Thánh Kinh trên tay, trong đó có lá thư ngày trước. Cầm lá thư,
Đức Giáo Hoàng mỉm cười yêu thương, không một lời trách cứ, ngài nói, “Tôi
không bao giờ giận cha. Tôi cũng là người lắm khuyết điểm. Tôi để lá thư vào
cuốn Thánh Kinh, mỗi ngày đọc mà xét mình. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến
cha, cầu nguyện cho cha, cám ơn cha”.
Anh Chị em,
Không gì trói chặt con người bằng óc tự mãn; không gì sớm giải thoát nó
bằng Lời Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi ý
tưởng rằng, con đang thật sự tự do”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)
Tác giả:
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
|