CHÚA
NHẬT IV MÙA CHAY
Người
được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt trong Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay là "người mù từ thuở mới sinh". Thái độ của anh đối diện với
Chúa, với dấu lạ Chúa ban cho anh có nhiều biến đổi:
1. Khởi đầu, khi bị điều tra, anh nói về Chúa quá
mơ hồ: "Người có tên là Giêsu trộn
một chút bùn và xức vào mắt tôi" (Ga 9, 11). Anh chưa có thể nói thêm
bất cứ kinh nghiệm hay cảm nghiệm nào của chính anh về Chúa.
2. Về sau, càng lúc anh càng thấm
thía ân huệ mà mình đã nhận được, nhất là khi so sánh thái độ đố kỵ, hung hăng
của những người có trách nhiệm khi đối diện với sự thật anh được chữa lành, cõi
tâm hồn anh càng lúc càng biến đổi, càng lúc càng nhận ra Chúa. Anh khẳng khái
nói về Chúa Giêsu: “Người là một vị ngôn sứ” (Ga 9, 17).
Anh dám phản
biện những lời kết án Chúa Giêsu là người tội lỗi: "Ông ấy có phải là người tội lỗi không, tôi không biết. Tôi chỉ
biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được" (Ga 9,
25).
Khi bị tra
khảo dồn dập, người từng bị mù còn dám trêu những kẻ đang đe dọa mình: "Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông
ấy chăng?" (Ga 9, 27).
Càng lúc thái
độ của anh càng mạnh mẽ. Anh cho thấy đức tin của mình vào Chúa Giêsu thật lớn,
thật can đảm. Anh tuyên bố trước mặt những kẻ nắm quyền hành trong thế gian: “Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời
những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người
nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới
sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm
được gì” (Ga 9, 31-33).
Hóa ra trước
dấu lạ của Chúa, người mù không chỉ đã được sáng đôi mắt. Anh còn sáng cả tâm
hồn, sáng cả một đức tin thật kiên cường.
Còn những kẻ
chưa bao giờ mù đôi mắt, những kẻ cứ tưởng mình thật sáng suốt vì nắm giữ truyền
thống tôn giáo lại là kẻ đui mù. Nguy hiểm và thật đáng sợ vì đây là sự đui mù
về tâm linh, về nhận thức chân lý, về sự sống của đức tin.
1. Hành trình đức tin của người mù được chữa lành là khuôn
mẫu cho hành trình đức tin của từng người. Chúng ta cần trưởng thành mỗi ngày
một hơn trong hành trình sống của mình.
Nhất là những
lúc đối diện với nguy nan, thử thách, đối diện với những ai tấn công đức tin
của mình, chúng ta càng phải mang trong tâm tư một tư thế của người hãnh diện
về đức tin, một tư thế của người luôn xác tín: Chỉ một mình đức tin vào Chúa
Giêsu mới là tất cả.
2. Cả thái độ ngạo mạn, kiêu căng của những người bị mù tối
tâm hồn cũng thành bài học kinh nghiệm cho chúng ta.
Hãy nhìn vào
đó để luôn khiêm nhường nhận ra Chúa, thờ lạy Chúa trong bất cứ những điều tốt
đẹp nào, nếu nó mang lại giá trị thiêng liêng cho linh hồn.
Hãy loại khỏi
trái tim những đố kỵ, thù hằn, ganh tỵ, ganh ghét, để con mắt tâm hồn được sáng
mà nhận ra những huyền nhiệm của Thiên Chúa trong cõi đời, và trong từng hoàn
cảnh của đời sống.
Hãy sống có
tình người để có thể yêu cái đáng yêu của người khác, cảm thông cái khó khăn
của người khác, vui mừng với cái tốt mà người khác có được, hạnh phúc trong
niềm hạnh phúc của người khác, đau trong cái đau của người khác, khóc hay cười
trong tiếng khóc hay nụ cười của người khác...
Dù bất cứ hoàn
cảnh nào, hãy để đôi mắt được thắp sáng.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG