CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Câu chuyện về sự gặp gỡ giữa
Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria
trên bờ giếng Giacop có một chi tiết nghịch
lý thú vị:
1. Mở
đầu:
Chúa Giêsu ngỏ lời: "Chị cho tôi xin chút nước uống!".
Từ khoảnh khắc đó, Chúa dẫn dắt chị đi vào bầu trời thánh ân của yêu thương,
bao dung, tha thứ.
Chúa nhìn thấy
tâm hồn chị. Chúa biết chị luôn sống trong mặc cảm của tội, bởi chị đã có đến “năm đời chồng và hiện người đang sống với
chị không phải là chồng chị”.
Nhưng Chúa cũng
nhìn thấy khả năng đón nhận chân lý nơi chị, vì thế, chính Chúa lên tiếng: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai
là người nói với chị: cho tôi chút nước, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban
cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10).
Nhưng trên tất
cả, Chúa muốn chị phải hiểu rằng, chỉ nhờ Chúa, con người mới đạt tới viên mãn:
“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ
khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành
nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14).
2. Sau
cùng:
Chị trở thành
người cầu xin: "Xin cho tôi thứ nước
ấy".
Rồi lại trở
thành người tuyên xưng đức tin: "Tôi
thấy ngài thật là một ngôn sứ…" (Ga 4, 19), sau khi được Chúa gợi ra
chính tình trạng tâm hồn tội lỗi của chị, kẻ đã có đến sáu đời chồng, nhưng chẳng
ai là chồng thực sự.
Chúa dứt khoát dẫn chị đi gặp “Chân Lý” mà chị
cần gặp, chị phải gặp. “Chân lý” ấy không phải ai khác mà là chính Chúa, Đấng
đã tự mình tìm đến với chị: "Đấng Mêsia chính là Ta, Người đang nói
với chị đây" (Ga 4, 26).
Cái hay của câu chuyện đó là
sự nghịch lý thú vị: Người xin nước uống
trở thành người trao ban; còn kẻ được xin trở thành kẻ lãnh nhận.
Chị phụ nữ Samaria, người đã được Chúa xin nước, lại là
người lãnh nhận cả một kho tàng không thể có bất cứ điều gì có thể so sánh. Kho
tàng ấy là chính Chúa Giêsu, mạch suối trao ban nguồn nước trường sinh, đó là
được sống chính sự sống của Chúa, sống vĩnh cửu.
Hóa ra cần đến nước nhưng
không phải là nước. Trong hoàng cảnh này, nước chỉ là biểu tượng của sự sống
trường sinh.
Và Chúa Giêsu, người đến xin
nước không phải để uống nước, nhưng để trao ban chính mình.
Khai mở bằng một cơn khát
nước của Đấng Cứu Chuộc, nhưng kết thúc không phải là một cơn, mà là cả một
niềm khao khát mãnh liệt vươn tới tình yêu vĩnh cửu, vươn tới sự sống thường
hằng và bình an đích thực của người đã có thể ý thức mình tội lỗi.
Bằng một cơn khát thể lý của
Đấng Cứu Chuộc, đã có thể tạo đà cho nhân loại đi tới một cơn đói khát tâm
linh, cần thiết để chuẩn bị nhân loại mở lòng đón nhận ơn lớn lao là chính Đấng
Cứu Chuộc.
Chúa vẫn yêu
thích tìm đến cùng chúng ta. Chúa vẫn chờ đợi để được trao ban chính mình
Người.
Chúa muốn chúng
ta hãy khiêm tốn nhìn nhận thân phận thụ tạo, thân phận yếu đuối, thân phận dễ
đổ ngã của bản thân, để Chúa là sức mạnh, là thuẫn đỡ, là khiên che, là chính
ơn tha thứ, là chính nguồn tái sinh, là hạnh phúc đích thực cho ta ngã nhào vào
mà tìm lẽ sống, mà đạt đến sự sống.
Chúng ta hãy làm
như người phụ nữ Samaria,
đó là mềm lòng để Chúa uốn nắn. Từ nay ta sẽ trở về, biết chối từ quá khứ lầm
lỡ đển vươn tới tương lai thánh thiện trong Chúa.
Từ nay ta sẽ ăn năn hối lỗi,
biết lột trần con người của mình để càng lúc càng dễ dàng nhận ra, mình chỉ là
kẻ đón nhận, chỉ mình CHÚA MỚI THẬT LÀ ĐẤNG TRAO BAN.
Lm
JB NGUYỄN MINH HÙNG