Hỏi: Thiên Chúa là tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu là
quá đủ cho con người được cứu rỗi. Vậy tại sao con người vẫn cần cộng tác
với ơn Chúa để được cứu độ?
Đáp:
Cứu rỗi là vẫn đề vô cùng hệ trọng cho những ai có niêm tin Thiên
Chúa là Cha cực tốt cực lành, Đấng đã tạo dựng con người và mọi loài
mọi vật hữu hình và vô hình không
phải vì lợi ích riêng nào của Thiên Chúa mà chỉ vì Người muốn chia sẻ hạnh phúc
và niềm vui vĩnh cửu của Chúa cho con cái loài người mà thôi.
Đây là điều chúng ta phải tin chắc để không ai có thể nghĩ lầm là Thiên
Chúa có lợi lộc gì khi tạo dựng con người trên trần thế này. Mặt khác, Thiên
Chúa cũng ban lề luật cho con người tuân giữ chỉ vì lợi ích của con người
chứ tuyệt đối Chúa không tìm lợi lộc nào
cho riêng Người khi ban những Điều Răn và lề luật cho con người tuân giữ để
được chúc phúc ngay ở đời này, nhất là được hưởng Thánh Nhan Người mai sau trên
Thiên Quốc,
Chúng ta thử nghĩ xem: nếu không có lề luật của Chúa để con người tự do
trộm cướp của người khác, tự do giật vợ cướp chồng của nhau, tự do đâm chém
giết nhau thì cuộc sống con người trên trần thế này sẽ ra sao? Thế giới
này sẽ đi về đâu nếu con người được tự do làm những gì mình muốn, không phải
tuân giữ lề luật nào của Chúa và của xã hội loài người ở khắp nơi? Đây, một sự
kiện cụ thể là nếu
không có luật lưu thông trên công lộ để cho ai muốn lái xe kiểu nào tùy ý thích
như ở bên VN hiện nay, thì sinh mạng của người xử dụng công lộ sẽ ra sao?
Cứ về VN mà xem người sử dụng công lộ ở Hanoi và Saigon thì còn ai muốn ra
đường phố nữa không? Có lẽ không một
quốc gia nào trên thế giới có nạn chạy xe vô kỷ luật như ở VN nơi có tai
nạn lưu thông đứng hàng đầu trên Thế giới! Có luật lưu thông đấy chứ,
nhưng mấy ai đã tôn trọng luật lưu thông trên đường phố khiến cho du khách phải
khiếp sợ khi muốn đi bộ băng qua một đường phố ở Hanoi và Saigon. Đây quả thật
là thực trang đáng buồn về người xử dụng
công lộ không tôn trọng luật lưu thông khiến cho tai nạn lưu thông ngày càng
gia tăng ở đường phố Hanoi và Saigon. Và điều này cũng khiến cho ta phải
xấu hổ với người khác, cụ thể là với du khách ngoại quốc về thực trang lưu
thông vô kỷ luật ở VN
Về mặt thiêng liêng người tín hữu chúng ta tin có Thiên Chúa là tình
thương, là “Đấng
cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết
chân lý.” Như Thánh Phaolô đã quả quyết. (1 Tim 2 :4)
Dầu vậy, ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu và tình thương vô biên của
Chúa Cha không tự động ban phát cho con người mà không cần đòi hỏi xem con người
có muốn lãnh nhận hay không và còn phải làm gì nữa về phía con người để
xứng đáng nhận ơn rất trọng này. Sở dĩ thế, vì con người còn có ý muốn tự do (freewill)
mà Thiên Chúa đã ban tặng riêng cho con người và luôn tôn trọng cho con người
xử dụng, để hoặc chọn sống theo đường lối của Chúa và bước đi theo Chúa
Kitô là “con
Đường là Chân lý và là Sự Sống” (Ga 14:6) hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, chiều theo những
khuynh hướng xấu của băn năng nhất là đầu hàng những cám dỗ tinh
quái của ma quỉ, kẻ thù của chúng ta ví
như “sư
tử rảo quanh tìm mồi cắn sé.” Như Thánh Phêrô đã cảnh báo (1 Pr 5:8 ), Đầu hàng
ma quỉ để làm những sự dữ như giết người, giết thai nhi, oán thù, gây
chiến tranh, kỳ thị chủng tôc, chém giết dân lành, trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, dâm ô, thác loạn, thay chồng
đổi vợ, và dửng dưng trước sự nghèo đói của những người kém may mắn hơn mình… thì
chắc chắn những ai sống như vậy đã đi ngược lại tình thương và đường lối của
Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, “Đấng đã đến trần gian
làm Con Người để hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28)
Nói rõ hơn, dù Thiên Chúa là tình thương và muốn cho mọi người được cứu
độ, và dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là quá đủ cho con người được cứu
độ. Nhưng nếu ai dùng tự do
để làm những sự dữ nói trên, mà không
biết ăn năn sám hổi để từ bỏ và xin tha thứ, thì đã công khai chối bỏ tình thương của Chúa
Cha và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đó là lý do tai sao Chúa đã
nói với các môn đệ Người xưa kia như sau :
“không phải bất cứ ai nói với Thầy: lậy
Chúa ! lậy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ những ai thi hành ý
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7: 21)
Làm theo ý của Chúa Cha có nghĩa cụ thể là yêu mến Chúa trên hết mọi sự,
yêu anh chị em như chính mình và xa tránh mọi tội lỗi, mọi sự dữ, vì tội
xúc phạm bản chất yêu thương, công bình và thánh thiện của Chúa. Tuy nhiên,
đừng ai quên điều rất quan trọng này là Chúa ghét mọi tội lỗi nhưng lại yêu
thương kẻ có tội biết ăn năn sám hối và xin tha thứ.
Bằng chứng là lời sau đây của Chúa Giêsu nói với mấy người biệt phái đến
hỏi Chúa xem có phải những người ở Ga-li-lê-a
bị Tổng Trấn Philatô giết chết và tám người khác bị thác nước Si-lô- a
đổ xuống đè chết, có phải vì họ là những người tội lỗi hơn người khác không,
Chúa đã trả lời họ như sau:
“không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông
không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lk 13:5 )
Sám hối có nghĩa là thành thật nhìn nhận tội lỗi mình đã phạm và còn tin
tưởng nơi lòng xót thương tha thứ của Chúa để chạy đến xin Người thứ tha, thì
chắc chắn sẽ được Chúa thương tha thứ, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần
thì sẽ chẳng bao giờ được tha, như Chúa Giêsu đã phán dạy. Xin nhắc lại tội
phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha
thứ của Người. Nhờ Chúa Thánh Thần ta nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, nên chối
bỏ Thiên Chúa và tình thương của Chúa là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, và
đây là tội không thể tha thứ được nữa, như Chúa Giêsu đã dạy (Mc 3:
28-29)
Thiên Chúa rất nhân từ, hay thuơng xót và tha thứ. Nhưng muốn được cứu
rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên Đàng, thì trước hết phải tin tưởng lòng
thương xót của Chúa Cha, cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô và cộng
tác với ơn này qua nỗ lực chừa bỏ mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới đẩy con
người ra khỏi tình thương của Chúa và khiến cho công nghiệp cứu chuộc của Chúa
Kitô trở nên vô ích cho những ai một mặt cứ nói tin yêu Chúa trong khi mặt
khác, lại quay lưng lại với Chúa để làm những sự dữ sự tội như căm thù, giết
người, giết thai nhi, gian manh trộm
cướp, hiếp dâm, ngoại tình, thay vợ đổi chồng, và dửng dưng trước sự đau khổ
nghèo đói của biết bao người kém may mắn hơn mình ở khắp nơi trong xã hội
và cộng đồng thế giới…, nhất là buôn bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho bọn ma cô,
tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm (child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi,
như thực trạng của biết bao người đang sống trong thế giới vô luân, tục hóa
ngày nay.
Do đó, từ bỏ mọi tội lỗi, yêu mến Chúa trên hết mọi sự và thực thi bác ái
để thương giúp những người đói khổ là thực thi bác ái với chính Chúa Giêsu
đang hiện diện thực sự nơi những nạn nhân của bất công xã hội, của thân phận
con người và thách đố chúng ta thi hành bác ái đối với các nạn nhân này. (xem
dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng trong Tin Mừng Thánh Matthêu, chương 25)
Như thế, nếu ai xử dụng ý muốn tự do (free will) của mình để đi hàng hai
là một đàng nói tin yêu Chúa, nhưng đàng khác lại có lối sống đi ngược lại với
tình thương, công bình và thánh thiện của Chúa thì chắc chắn Chúa không thể cứu
người đó được, mặc dù Chúa là tình thương, công nghiệp cứu chuộc của Chúa
Kitô là quá đủ cho con người được cứu độ.
Những ai có lối sống như vậy, thì hãy nghe lại lời Chúa Kitô đã cảnh
cáo trong Sách Khải Huyền như sau:
“Ta biết các việc người làm: ngươi chẳng
nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì
ngươi cứ hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra
khỏi miệng Ta” (Kh
3: 15-16)
Nghĩa là tình thương của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc cực trọng của
Chúa Con không bao giờ là cái bình phong lá chắn để che chở cho ai lợi
dụng để đi hàng hai và không có thiện chí cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa để
không nỗ lực xa tránh hay từ bỏ mọi tội lỗi như Chúa đòi hỏi mọi người chúng
ta:
“Ai yêu mến Thầy, thì sè giữ lời Thầy
Cha
của Thầy sẽ yêu mến người ấy
Cha
của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy…” (Ga 14:23)
Qua những lời trên đây, Chúa Giêsu đã đồng hóa việc yêu mến Chúa với việc
tuân giử các lề luật của Chúa được tóm tắt trong hai điều răn quan trọng nhất
là mến Chúa và yêu người. Hai điều răn này cũng là điều kiện cho chúng ta được
cứu độ để vào Nước Trời hưởng phúc Thiền Đàng. Thật là nghịch lý nếu ta muốn
sống đẹp lòng Chúa và được cứu độ mà lại không thực hành hai điều răn quan
trọng đó.
Nếu Chúa không đòi hỏi con người cộng tác vào ơn cứu độ để xa tránh tội
lỗi và sống theo đường lối của Chúa, thì Chúa đã không quở trách dân Do Thái
xưa như sau:
“Suốt bốn mươi năm trường, dòng giống
này làm Ta chán ngán
Chúng
nào biết đến đường lối của Ta
nên
Ta mới thịnh nộ thề rằng
Chúng
sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta” (Tv 95: 10-11)
Thiên Chúa quở trách dân Do Thái như trên vì họ đã dùng tự do để quay
lưng lại với Chúa và sống trái ngược với đường lối của Người. Cụ thể họ đã đúc
con bê bằng vàng để thờ lậy đang khi họ sống trong hoang địa, chờ ngày vào
Đât Hứa, sau khi thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. (Xh 32: 1-10 )
Như thế rõ ràng Chúa muốn con người phải cộng tác với ơn Chúa để được cứu
độ mà vào hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa trên Nước Trời vĩnh cửu, sau khi hoàn
tất hành trình con người trên trần gian này.
Chúa mong muốn như vậy, nhưng không bắt buộc ai phải yêu mến Người
và sống theo Đường lối của Người, vì con
người có tự do để chọn Chúa và sống theo đường lối của Người hay khước từ Chúa
để sống theo ý riêng mình, đầu hàng ma quỉ và thỏa hiệp với thế gian để làm
những sự dữ như giết người, giết thai nhi, căm thù chia rẽ, bất công tàn bạo,
dâm ô, thay chồng đổi vợ… như thực trạng sống của biết bao con người trên thế
gian vô luân tục hóa ngày nay.
Nếu họ cứ sống như vậy thì dù miệng có nói tin yêu Chúa cả trăm ngàn lần
thì cũng vô ích mà thôi. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Đức tin phải có hành
động cụ thể tương xứng đi kèm để chứng minh thì mới có giá trị cứu rỗi.
Nên nếu muốn bước đi theo Chúa Kitô “là Con Đường là Sự Thật và là Sự Sống.” ( Ga 14:6 ) Thì
nhất thiết phải có can đảm từ khước mọi mời mọc lôi cuốn của thế gian, nhất là
những cám dỗ tinh quái của ma quỉ, kẻ thù nguy hiểm nhất cho phần rỗi của
mọi người chúng ta. Thánh Phêrô đã ví ma quỉ như “những sư tử đói gầm
thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8 ) tức là cám đỗ cho chúng ta phạm tội để
mất hy vọng được cứu rỗi, vì :
“ai
phạm tội thì là người của ma quỷ
Vì
ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu
Sở
dĩ Con Thiên Chúa xuât hiện
Là
để phá công việc của ma quỉ.” (1Ga 3: 8)
Cho nên, ai muốn thuộc về Chúa, yêu Chúa thật sự thì phải cương
quyết chống lại ma quỉ để không sa vào những chước cám dỗ của chúng
mà làm những sự dữ, sự tội như oán thù, giận dữ, giết người, giết thai
nhi, ngoại tình, dâm ô thác loạn, thay chồng đổi vợ, bất công bạo tàn , kỳ thị
chủng tộc , giệt chủng (genocide) gây chiến tranh khiến cho
người dân lành vô tội bị giết
hại... Tất cả đó là những tội làm mất lòng Chúa và mất hy
vọng được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh cửu với Chúa là
cội nguồn của mọi vui thú, giầu sang và hạnh phúc bất diệt.
Ngược lại, hãy dùng tự do của mình mà chọn Chúa, sống theo đường lối của
Người và bước đi theo Chúa Kitô là “Con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” (Ga 14:6) thì chắc
chắn sẽ được cứu độ để sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời là Vương
Quốc của bình an, công bình và thánh thiện.
Cuộc sống trên trần gian này là thời điểm cho người có niềm tin Chúa xử
dụng ý muốn tự do (free will) của mình để hoặc chọn Chúa và sống theo
Đường Lối của Chúa, hay chối Chúa để sống theo thế gian với “Văn hóa sự chết” tôn thờ tiền bạc và
khoái lạc vô luân (hedonism) dẫn đến sự hư mất đời đời, là hậu quả vô
cùng tai hại của sự chọn lựa sai
lầm khi sống trên trần thế này. Chúa nói: “ai có tai nghe, thì nghe.” (Mt 11:15; Mc 7:16;
Lc 8: 8)
Chúng ta hãy suy gẫm những lời Chúa trên đây để từ do rút ra quyết
định đúng đắn cho đời sống đức tin của mình trên trần gian này trong khi chờ
ngày được về với Chúa để hưởng phúc Thiên Đàng mà Chúa đã dọn sẵn cho
những ai yêu mến Người khi sống trên trần thế này.
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra. Amen
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn,
Houston,Texas,USA.