Vào ngày 29 tháng tám năm
2019, có lễ nhớ tưởng niệm ngày Thánh Gioan Tẩy Giả bị sử trảm. Cách đây hai
năm trong giờ kinh nguyện vào ngày lễ nhớ của thánh nhân, Chúa Thánh Thần đã reo
vào đầu tôi câu hỏi “không biết Thánh Gioan Tẩy giả đã có những nỗi lo sợ, băng
khoăn suy tư gì trong những giây phút cuối đời trong nhà tù?” (xin đọc lại bài
chia sẻ cũ “tâm tình cuối đời của Thánh Gioan Tẩy Giả nói gi với tôi” ở bên
dưới)
Năm nay, cũng vào ngày lễ
nhớ này, Chúa Thánh Thần lại thúc đẩy tôi suy tư về việc Thánh Gioan Tẩy Giả sai
môn đệ của ngài đến hỏi Chúa Giêsu câu hỏi
"Thưa Thầy, Thầy có thật
là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"
(Má-thêu 11:3). Không biết ai thì sao chứ riêng bản thân tôi,
mới đầu tôi thật sự rất ngạc nhiên về câu hỏi này. Ngạc nhiên là vì trong cuộc
đời của một ngôn sứ, một người đươc gọi là “dọn đường cho Đấng Cứu Thế”, một
người đã từng nói “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống.” (Gioan
3:30) Thế mà trong những giây phút cuối đời thánh nhân vẫn chưa chắc chắn và
còn đang tự hỏi “Thầy
có thật là Đấng phải đến không?”
thì hinh như có vẽ không
ổn cho lắm!!! Như đã nói, thoạt đầu tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng càng
suy tư tôi càng phải khâm phục lòng can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả khi ngài đặt
câu hỏi này. Đối với thánh nhân đây không phải là một câu hỏi của sự “tò mò,
nghi vấn” nhưng nó là một câu hỏi của “sự sống và cái chết.” Chúng ta phải hình
dung ra là thánh nhân đang rất cô đơn trong nhà tù và sự sống của ngài đang nằm
trong tay của vua Hê-rô-đê. Khi hinh dung ra như thế chúng ta mới có thể hiểu
và thông cảm được với thánh nhân khi trong đầu của thánh nhân đã nổi lên câu hỏi
“có phải ông Giêsu thật sự là người mà tôi có thể hy sinh mạng sống của tôi
hay không!?”
Chúa Giêsu đón nhận câu
hỏi thắc mắc này của Thánh Gioan Tẩy Giả rất nghiêm túc. Không những Chúa Giêsu
đã cho biết chính xác câu trả lời, mà Ngài còn khen ngợi lòng can đảm, tận tụy
và thành tâm của thánh nhân. Khi nhận được câu trả lời của Chúa Giêsu có lễ
Thánh Gioan Tẩy Giả đã thỏa mãn, vui vẻ và binh tâm để đi đến quyết định cuối
cùng cho cuộc đời của mình. Đó là sẵn sàng không ngận ngại hy sinh mạng sống
của mình cho sự thật, cho Thiên Chúa.
Là người Công Giáo
chúng ta sẽ có “những câu hỏi gì” để hỏi Chúa Giêsu trong đời sống giống như
Thánh Gioan Tẩy Giả đã hỏi hay không? Chúng ta có dám sẵn sàng đáp trả khi
Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của mỗi người chúng ta, cho dù là chúng ta phải
“từ bỏ” một cái gì đó từ mỗi người chúng ta hay không?
Tôi ao ước rằng trong
lễ nhớ ngày tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả năm nay mỗi người chúng ta hãy
xin thánh nhân cầu bầu với Thiên Chúa để Ngài ban cho mỗi người chúng ta ân
sủng là lòng can đẩm dám nói và dám sống cái tâm tình “tôi phải nhỏ xuống để
gia đình của tôi lớn lên. Gia đình tôi phải nhỏ xuống để nhóm và hội đoàn
của tôi lớn lên. Nhóm và hội đoàn của tôi phải nhỏ xuống để giáo xứ lớn
lên. Và Giáo xứ của tôi phải nhỏ xuống để Thiên Chúa lớn lên.”
Phó tế Giuse Nguyễn
Xuân Văn
TÂM TÌNH CUỐI ĐỜI CỦA
THÁNH GIOAN TẨY GIẢ NÓI GÌ VỚI TÔI
Trong lúc ngồi xe lửa đi
làm và đọc kinh sáng, tôi có một chút suy tư về tâm tình của “Thánh Gioan Tẩy
Giả” nhân ngày lễ nhớ ngài bị chặt đầu ngày hôm nay. Có lẽ điều lớn lao nhất của
một Tiên Tri là hoàn tất nhiệm vụ được Thiên Chúa giao phó. Tôi tự hỏi thánh
Gioan Tẩy Giả đã có những suy tư gì trong những giây phút cuối đời trong bóng
tối của nhà tù. Tôi tưởng tượng nếu mình là thánh nhân thì mình sẽ nói với Chúa
những gì trong những ngày ngồi trong ngục thất tối tăm. Có lẽ thánh Gioan Tẩy
Giả sẽ thủ thỉ tâm sự với Chúa những tâm tình dưới đây, xin được chia sẻ với mọi
người.
***************************************
“Lạy Chúa, Chúa đã thăm dò
con và Ngài đã biết con.” (Thánh Vịnh 139:1)
Cảm ơn Chúa, vì những ân
sủng của Ngài. Chúa đã không chỉ chọn con là sứ giả của Đấng Cứu Thế Mết-si-a,
mà Ngài còn cho con được diễm phúc làm họ hàng bà con thân thiết với Chúa Giêsu
là Đấng Cứu Thế. Ngay lúc này đây con đang lo lắng vì mối đe dọa của cái chết
đang treo lơ lửng trên cổ con, nhưng Chúa ơi, con vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng
Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
Chúa ơi, mẹ của con, bà Ê-li-dza-béth
đã kể lại cho con nghe rằng con đã “nhẩy mừng” trong bụng bà khi cô Maria đến
thăm hai mẹ con. Mẹ con quả quyết là Chúa Thánh Thần đã làm cho bà và con vui
mừng vì được diễm phúc đứng trước mặt Chúa Giêsu con của Ngài. Tạ ơn Chúa đã cho
hai mẹ con nhận ra Đấng Cứu Thế, mặc dù con và mẹ không trực tiếp được thấy
Người. Xin Chúa hãy cho con luôn giữ mãi những ký ức tươi đẹp hạnh phúc ấy, đặc
biệt là trong những giây phút thử thách khi con đang sống những ngày cuối cùng
của đời con.
Chúa ơi, Ngài có biết là
con đã rất ngạc nhiên và bàng hoàng thế nào không, khi thấy Chúa Giêsu đến bên
dòng sông Gio-đan để chịu phép rửa tội do con cử hành. Con đã không thể nào hiểu
được tại sao một Đấng Cứu Thế vô tội lại cần đến một phép rửa để ăn năn và tẩy
sạch tội? Đây quả là một điều vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Nhưng
rồi con thấy dấu chỉ chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và nghe tiếng nói của Chúa
Cha từ trời, và rồi con đã bắt đầu hiểu ra rằng Giêsu không chỉ là Đấng Cứu Thế
Mết-si-a mà còn là Con Chiên Thiên Chúa, là lễ vật toàn thiêu của Thiên Chúa. Là
Đấng sẽ chịu chết làm lễ tế để cất đi mọi tội lỗi của nhân loại và nối lại mối
tình “cha và con” mà ông A-đam và bà E-và đã đánh mất ngày nào. Một lần nữa, con
lại được tràn đầy niềm vui sướng khi Chúa Thánh Thần cho con thấy được kế hoạch
kỳ diệu và tràn đầy yêu thương của Thiên Chúa trong việc cứu rỗi nhân loại.
Giờ phút này đây Chúa ơi,
con ngồi trong tù chờ chết, và con tự hỏi lòng mình rằng “những việc gì sẽ xẩy
đến với tôi?” Chúa ơi, một lần nữa xin Ngài gởi Chúa Thánh Thần đến với con để
giúp con thêm lòng can đảm và tin tưởng. Can đảm để dám đối diện với tương lai
của con và tin tưởng rằng Chúa luôn luôn đồng hành với con trong từng gây phút
của đời con.
Lạy Chúa Thiên Chúa của
con, xin Chúa giúp con trung thành với ơn gọi của con và với Ngài đến cùng.
***************************************
Đó là tâm tình mà thánh Gioan Tẩy Giả có thể đã tâm sự với Chúa trong giây phút
cuối đời của ngài trong những ngày bị bắt ở tù. Cũng như thánh Gioan Tẩy Giả,
mỗi người chúng mình cũng được Thiên Chúa chọn lựa làm con của Ngài và làm anh
em họ hàng với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội. Thiết tưởng rằng là Kitô hữu, là
môn đệ của Chúa Giêsu mỗi người chúng mình cũng có thể đã và sẽ có những tâm
tình gần giống như Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhất là trong những lúc sóng gió của đời
sống “Đạo và Đời” trên con đường lữ thứ trần gian chờ ngày về quê Trời. Trong
cuộc sống hàng ngày, mỗi cá nhân phải “giằng co”, phải “lựa chọn” để chu toàn
bổn phận của một người Kitô hữu, của một người chồng, người vợ, người cha, mẹ,
con cái, v.v… Đôi khi “cái tôi”, cái “gia trưởng”, cái quyền làm “bố mẹ” phải
nhỏ đi để gia đình được lớn lên, được bình an và hạnh phúc. Có những lúc phải
làm sao để một linh mục, một tu sĩ có thể chống trả lại với những cám dỗ ham
muốn rất ư là bình thường của một con người. Và chắc hẳn cũng có những lúc phải
lựa chọn sao để thăng bằng bổn phận giữa “công việc làm, gia đình, và giáo xứ”
của một người phó tế vĩnh viễn, một Kitô hữu bình thường như bao Kitô hữu khác
nhưng lại được Chúa trao thêm một ơn gọi phụ nữa là “phục vụ”, ngoài ơn gọi
chính là “gia đình”. Đây có lẽ là một thách đố khá khó khăn mà chính bản thân
tôi đang phải đương đầu mỗi ngày. Những lúc như thế mỗi người chúng mình sẽ rất
cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để thêm đức tin, đức mến và lòng can đảm
để chu toàn phổn phận, và là Kitô hữu trung thành đến cùng.
Lạy Chúa Thánh Thần, trong
những lúc bình yên lẫn sóng gió của cuộc sống, và trong lúc cố gắng chu toàn ơn
gọi của mỗi người, xin Ngài ban ơn và truyển cảm hứng cho từng người chúng con
như Ngài đã làm cho Thánh Gioan Tẩy Giả; ngõ hầu mỗi người chúng con có thể nhận
ra Chúa Giêsu đang hiện diện trong đời sống, và giúp chúng con thêm tin tưởng
vào kế hoạch của Thiên Chúa dành riêng cho từng người chúng con. Amen!
=====
Phó tế Giuse Nguyễn Xuân
Văn
cảm hứng từ “The Passion
of John the Baptist” từ “The Word Among Us.”